Mình với anh người yêu đang quen nhau được 9 tháng. Kể từ khi giãn cách xã hội thì chúng mình không gặp nhau trong vòng hơn 1 tháng. Ngày nào cũng video call trug bình 12 tiếng/ngày (cả khi 1 người ngủ người thức, hay cả 2 cùng ngủ). Tuy rằng call với nhau nhiều như thế, nhưng mỗi lần gọi chúng mình lại chẳng nói chuyện được bao nhiêu. Lúc thì ngủ, lúc thì chơi game, lúc thì mỗi người lướt fb, tiktok của bản thân mình. Và điều gì đến cũng đã đến, mình bắt đầu thấy tình cảm của 2 đứa không còn được như trước nữa. Anh vẫn quan tâm mình, chỉ là không được nhiều, không được thường xuyên. Những chuyện cãi vã bắt đầu xảy ra. Anh cũng không còn dỗ dành mình mỗi khi mình giận. Anh luôn cho rằng mình giận dỗi vô cớ và trách mình xem ít trên mạng thôi. Anh cũng không để ý rằng nay mình buồn hay mình vui. Buồn ngủ thì đi ngủ trước mặc cho mình có buồn, mệt hay đau lòng cỡ nào. Gặp nhau lần đầu tiên sau đợt giãn cách, 2 đứa có đến nhà 1 người bạn (nữ), mình có bảo mình không đói, mình chỉ khát nước, lúc vào tiệm tạp hóa, mình thấy anh mua 1 chai nước. Nghĩ rằng anh mua nước cho mình uống, nhưng không, anh đưa chai nước đó cho người bạn kia. Mình không để ý nên ko biết anh đưa lúc nào, đến khi về mình hỏi thì anh bảo: “khát hả, anh đưa cho bạn kia rồi.” Thật sự, lúc đấy mình buồn lắm, nhưng cũng không nói gì cả mà chỉ im lặng, vì mình biết, dù nói gì thì anh cũng sẽ đều bảo rằng:” anh không để ý, em cứ bắt bẻ anh thế nhỉ?” Đêm muộn, mình không ngủ được, nằm suy nghĩ mãi về mối quan hệ này. Nghĩ về thời gian trước 2 đứa yêu nhau vui vẻ cỡ nào, muốn dứt ra câu ct, nhưng lại ko nỡ.
Thật muốn quay lại khoảng thời gian vui vẻ đó, nhưng ko được nữa rồi….là mọi người, thì mọi người sẽ chấp nhận vì đó là điều bình thường hay sẽ làm gì cho mới mẻ?

9 tháng của b chắc chỉ dài bằng 9 tập của phim “cô dâu 8 tuổi” thôi Nên ko nên dùng từ ” yêu lâu tình yêu sẽ nhạt đi ” nha