Tôi trở thành tài xế xe buýt cho một trường học ở địa phương và tôi cũng tìm thấy một danh sách các quy tắc phải tuân theo khi đi trên đường – P2

[ Phần 2 ]

Hai sinh vật bên trong mơ hồ có hình dáng con người nhưng chỉ đủ để cho chúng có thể vận hành phương tiện dành cho con người như xe ô tô. Chúng có vẻ ngoài trông giống như Venom nhưng lại được bao phủ bởi một lớp vảy màu đen và hơi ngả sang xanh một chút, trông chúng cứ như thể là loài bọ sát nào đó. Người ngồi ở ghế phụ quay 90 độ để nhìn tôi nhưng không cử động bất kì thứ gì ở dưới cổ cả. Đôi mắt của chúng là những đường dọc mảnh được kéo dài từ đỉnh miệng đến đỉnh trán, trông như mắt của người que trong bộ sưu tập Henry Stickmin ngoại trừ việc chúng phát ra ánh sáng trắng như Herobrine ở Minecraft. 

Hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau như thể là mãi mãi. Tôi không quan tâm đến việc mình đã mất chú ý vào con đường trước mắt.  Bằng cách nào đó, tôi cũng quên mất luôn là mình đang lái xe buýt và thậm chí còn quên luôn cả việc mình đang thật sự tồn tại. Toàn bộ khái niệm về bất cứ thứ gì tôi đang nhìn bỗng đột ngột biến mất như thể tôi đang ở trong một giai đoạn mất trí nhớ tạm thời. Tất cả những gì tôi còn biết lúc bấy giờ chính là ánh sáng rực rỡ phát ra từ mắt của sinh vật.

Sau một khoảng thời gian không xác định, chúng tôi đã vỡ oà ra ngay khi chiếc xe tuần tra bị kẹt lại giữa một tảng đá và chiếc xe buýt. Tôi lập tức lấy lại nhận thức và nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Chiếc xe buýt đã chạy thẳng nhưng con đường thì lại không được thẳng cho lắm. Vì thế nên chiếc xe buýt đã chuyển sang chạy trên làn bên trái cho đến khi ép chiếc xe tuần tra vào sát vách đá. Điều này khiến cho chiếc xe tuần tra ngay lập tức dừng lại.

Tôi nhanh chóng quay trở lại làn đường của mình để tránh gặp phải sự cố tương tự như chiếc xe tuần tra. 

“CUỐI CÙNG THÌ CHÚ CŨNG QUAY TRỞ LẠI” Angela hét toáng vào mặt tôi. Cô bé nằm xuống và khóc lóc trên sàn nhà trong khi miệng không ngừng nức nở lặp đi lặp lại câu nói.

“Chú đã nhìn chằm chằm vào thứ đó trong bao lâu rồi?” Tôi hỏi cô bé.

Nhưng cô bé chỉ càng khóc lóc to hơn.

“Ồ…được thôi.” Tôi lúng túng nói. “Uh…có một hộp khăn giấy giữa bảng điều khiển và kính chắn gió. Có lẽ cháu nên tháo khẩu trang ra cho đến khi khóc xong.”

Tôi muốn an ủi cô bé nhưng tôi không biết mình phải làm gì trong tình huống này. Vì vậy nên tôi chỉ để cô bé tiếp tục khóc trong khi tựa vào chân phải của tôi. Điều này thường có hiệu quả với tôi mỗi khi tôi gặp rắc rối nhưng tôi không biết nó có tác dụng an ủi với người bình thường hay với chính Angela trong trường hợp này hay không. 

Chưa đầy một phút sau vụ va chạm, tôi đã đến trạm dừng số 3. Hai học sinh đứng dậy để xuống xe nên Angela đã tránh đường để họ có thể tiếp tục đi xuống. 

Mãi cho đến khi tôi rời trạm dừng, Angela mới trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi.

“Chú đã nhìn vào thứ đó trong vòng 5 phút.” Cô bé nói. “Và chú đã cứng đờ người đến mức không thể làm được gì. Cháu đã không có cơ hội thở ra dù chỉ một giây. Cháu hầu như không thể điều khiển được tay lái. Ít ra thì chân của chú không đạp trên…động cơ diesel?”

Tôi bật cười. “Chú gọi đó là chân ga.”

“Tốt thôi.”

“Ừm, cháu sẽ quay lại chỗ ngồi của mình để không phải ném thứ gì qua kính chắn gió nữa  nhưng nếu chú cần giúp đỡ hoặc có bất kì câu hỏi nào thì hãy gọi cho cháu, cháu sẽ quay trở lại đây.”

“Được rồi.”

Vài phút sau, tôi bỗng nghe thấy một tiếng ồn ào phát ra từ sau xe buýt. Trước khi bất kì ai trong số chúng tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì động cơ đã ngừng lại.

Quy tắc số #10: Nếu động cơ xe đột ngột dừng mà không có lí do, hãy ngay lập tức khởi động lại và lái đi nhanh nhất có thể. Nếu điều đó không hiệu quả, hãy tham khảo quy tắc số #7 vì sự an toàn của mọi người.

Tôi cố gắng nổ máy trong tuyệt vọng nhưng đều vô ích.

Chiếc xe buýt vẫn đang trượt thẳng theo quán tính nhưng tôi vẫn không kịp di chuyển tay lái. Hệ thống lái trợ lực đã bị vô hiệu hoá khi động cơ tắt. Con đường vẫn tương đối thẳng, đủ để chiếc xe tiếp tục lướt trên đường với tay lái rất hạn chế của tôi nhưng nếu gặp khúc cua thì tôi buộc phải dừng xe lại và thực hiện quy tắc số #7. 

Các quy tắc dường như đang ngụ ý rằng có thứ gì đó ở đằng sau đã cố gắng tắt động cơ và đó cũng là khi tôi nhận thấy một cặp đèn pha đột ngột xuất hiện phía sau chiếc xe buýt. Chiếc xe vô hình đã đi vào làn đường bên trái và tăng tốc cho đến khi nó ở ngay bên cạnh xe tôi. 

Chính là chiếc xe tuần tra lúc nãy. Những tên khốn đó đã tắt đèn và lần theo đèn hậu của tôi để định hướng đường đi. Tôi ngay lập tức né ánh mắt của nó để tránh bị thôi miên lần nữa. 

Sau khi nhấn giữ bộ khởi động trong khoảng 10 giây, động cơ cuối cùng cũng hoạt động trở lại và tôi bắt đầu tăng tốc. Chiếc xe tuần tra cũng nhận thấy điều này và nhanh chóng tăng tốc theo.

Bây giờ thì tôi đã lấy lại được tay lái trợ lực của mình, tôi mù mờ chuyển sang làn đường bên trái trong khi mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng ‘rắc’ lớn ở ngay bên trái. 

Tôi nhìn vào gương chiếu hậu ở ngay bên trái mình và nhận ra rằng chiếc xe tuần tra không theo đuôi tôi nữa. Toàn bộ khung xe của nó bị bẻ cong khi góc xe buýt của tôi va phạm với cửa sau bên phải xe tuần tra. Những tên đó đã cố gắng thôi miên tôi qua gương nhưng họ đã ở quá xa để có thể đạt được mục đích. Vài giây ngay sau khi va chạm, tôi nhìn thấy trạm dừng số 4 ở bên phải nhưng đã bỏ qua vì chiếc xe tuần tra cách chúng tôi quá gần. Ngọn đồi vẫn nằm ở bên trái nhưng khu vực bên phải đã trở nên bằng phẳng và đủ để chứa một vài ngôi nhà. Những ngôi nhà này khá lớn, có lẽ tầm hơn 700 mét vuông với hai tầng lầu và tầng hầm chăng.

Tôi nhớ ở trạm số 1 và số 3 không có bất kì ngôi nhà nào có thể nhìn thấy từ trạm dừng cả. Thế nên đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những ngôi nhà. 

Khi đi ngang qua những ngôi nhà đó, tôi quyết định hỏi vài câu.

“Ai đó sống ở gần trạm số 4 có thể lên đây giúp chú một chút được không? Chú có tí thắc mắc về mấy ngôi nhà.”

Một cậu bé ngồi sau lưng tôi bước lên trước. 

“Nếu muốn sống ở đây thì tốn cỡ bao nhiêu tiền vậy? Chú-“

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã trông thấy một cụ già chống gậy đang băng qua đường. 

Quy tắc số #11: Nếu bạn bắt gặp một người trên đường, hãy cứ chạy tới ngay cả khi người đó trông giống hệt người thân của bạn. Đó không phải là một con người.

Tại thời điểm này, tôi đã có đủ niềm tin để tin tưởng vào những quy tắc và biết rằng đó không phải là con người những tiếng thét của ông ta khi tôi chạy ngang qua thật đáng sợ. 

Sau một lúc im lặng, cậu bé trả lời câu hỏi của tôi.

“Trong trường hợp của tôi thì mất ít nhất khoảng 50 đô/tháng. Và vâng, ở đó cũng có những quy tắc kì lạ và đáng sợ như ở đây.”

“Ồ.”

“Đó không phải là một món hời như người ta hay bảo. Bất cứ ai sống ở đây đều cực kì nghèo hoặc không biết rõ về những thứ mà họ đang gánh chịu. Ở đây.”

“Ừ, chúng cũng đã nghe qua vài câu chuyện về những nơi như thế này. Chắc chắn là nó không đáng chút nào. Chú nghĩ là cháu có thể báo cáo bất kì điều gì trong số này cho cảnh sát hoặc cơ quan chức năng để xin giúp đỡ mà.”

“Gia đình tôi đã phải gọi cho 911 một lần. Chúng tôi đã nói với nhân viên tổng đài rằng có một thằng điên mang theo súng nào đó đang ở trong nhà chúng tôi. Không một ai tin rằng các sĩ quan đã xuất hiện và buộc Fred – sinh vật đang khủng bố dân cư xung quanh trạm số 4 phải rút lui vào rừng. Có lẽ chúng tôi sẽ kể cho chú câu chuyện của mình vào một lúc nào đó khác.”

“Có lẽ thế.”

“Tôi sẽ trở lại chỗ ngồi của mình. Nhân tiện thì tên tôi là Tommy.”

“Rất vui được gặp cháu, Tommy. Chú rất muốn nghe cháu kể chuyện vào một lúc nào đó.”

Tommy đang định quay lại chỗ ngồi thì cậu bé bỗng phát hiện ra một điều gì đó.

“ĐẬU MÁ! QUY TẮC SỐ 9!” Cậu ấy hét lên.

Quy tắc số #9: Nếu bạn nhìn thấy một sinh vật ở bên phải và chạy song song với xe buýt của bạn, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, bạn cũng không được phép mở cửa ra vào hoặc cửa sổ. Mặc dù nó luôn chạy song song với tốc độ xe buýt của bạn nhưng hãy tăng hoặc giảm tốc độ để làm nó bối rối. Nếu làm như vậy thì bạn có thể rơi vào vị trí cho phép bạn vượt qua nó, đây cũng là cách duy nhất mà chúng tôi biết để có thể ngăn chặn nó. 

Tôi liếc sang bên phải và ngay lập tức nhìn thấy nó. Ngay bên cạnh cửa xe buýt là một sinh vật đang chạy bằng bốn chân, trông nó giống như một phiên bản khác của lũ sinh vật trên chiếc xe tuần tra vậy. Tay chân của nó trông giống hệt nhau và đang phi nước đại như một con ngựa. Ở thời điểm này, xe buýt đang chạy với tốc độ 65km/h, một tốc độ phù hợp với con đường. Tôi tăng tốc và nó cũng vậy. Tommy nhanh chóng chạy về chỗ ngồi khi chiếc xe bắt đầu mất ổn định do tôi lái xe quá nhanh. 

Bây giờ thì tôi đang lao đi với tốc độ khoảng 130km/h và sinh vật vẫn luôn ở đó kể từ khi tôi phát hiện ra nó. Tôi giảm tốc độ nhưng sinh vật đó không thể giảm nhanh như tôi. Bây giờ thì đang là 95km/h, tôi giảm tốc độ và nhanh chóng ủi ngang qua nó trước khi nó kịp giảm tốc theo tôi. 

Tôi chưa kịp ăn mừng thì lại phát hiện một cặp đèn hậu ở trước mặt. 

Đèn chiếu hậu sẽ sáng lên khi xe giảm tốc độ. Chúng đã nhìn thấy tôi. 

Và lần này không phải là một phương tiện nhỏ nhoi nào nữa. Không. Lần này là một chiếc xe tải. 

[ To be continued…]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *