Kể cả khi đã đọc xong, tôi vẫn không thực sự hiểu tại sao nó được coi là một kiệt tác đối với rất nhiều người hiện giờ, vì với tôi chẳng khác gì chuyện về 1 thằng nhóc đi làm mấy trò trẻ trâu quanh New York. Ai giải thích được hộ thì tuyệt vời.
Ngoài ra, tôi thấy quyển này cũng ổn. Không có gì đặc biệt, cũng chả có gì để nói, khá chắc chắn rằng nó đã từng rất gây tranh cãi hồi mới ra mắt.
À mà tôi là người Úc, vì vậy nó có thể chỉ là một thứ người Mỹ mà tôi không hiểu được.
Chỉnh sửa: TRỜI Ạ! Tôi không nghĩ bài này nhiều tương tác vậy. Cảm ơn tất cả những người đã bình luận và thích nha. Cũng xin mọi người đừng bình luận nữa, điện thoại của tôi nổ tung rồi.
Vì nhận ra rằng không thể trả lời hết, tôi quyết định thêm cái chỉnh sửa này. Tôi thực sự muốn trả lời các câu hỏi của các bạn cho tôi.
TÔI KHÔNG GHÉT CUỐN SÁCH! Chúa ơi, rất nhiều người cho là tôi ghét cuốn sách này. KHÔNG! Tôi chỉ nghĩ rằng nó không đặc biệt. Sách hay, nhưng không phải là một kiệt tác.
Tôi 17 tuổi khi mới đọc cuốn sách. Vì vậy, đừng bảo rằng tôi đã quá già hay kiểu vậy khi đọc nhé. Tôi sẽ đọc lại khi lớn hơn nữa, nhưng hãy ngừng sử dụng lập luận này.
Nhiều người nói rằng tôi cần biết bối cảnh khi nó được phát hành. Tôi biết bối cảnh đó, nhưng nó không quan trọng. Tôi muốn biết tại sao mọi người NGÀY NAY cho rằng đó là một kiệt tác. Không nghi ngờ rằng nó đã gây tranh cãi rất nhiều vào thời điểm đó. Nhưng giờ không phải là những năm 1950 nữa. Bởi vì ngày nay nó không khác gì một cuốn tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên.
Cũng có người hỏi tôi đã từng bị bệnh tâm lý chưa. Thì kể cho mà nghe, tôi đã cố gắng t* t* nhiều lần trước đây rồi.
Tóm lại, tôi không ghét cuốn sách, nó cũng thú vị phết, chỉ là không phải kiệt tác. Cũng xin ngừng bình luận ạ, điện thoại tôi đang nổ tung theo đúng nghĩa đen.
Ngủ ngon nhá.
_____________________
u/nickelundertone (6.0k points – x2 silvers – x1 rocket like – x1 helpful)
Tôi sẽ liên tục nhắc lại điều này mỗi khi nói những điều tương tự về các tác phẩm kinh điển. Phải xem xét bối cảnh lịch sử. Khi được xuất bản vào năm 1951, chủ đề này hầu như chưa từng có trong các tiểu thuyết phổ biến. Còn bây giờ, rõ ràng rằng một cuốn tiểu thuyết nghiêm túc về cuộc đấu tranh của một thiếu niên với sự xa lánh, với bản thân và xã hội không phải là điều bất thường nữa rồi.
>u/SonOfMcGee (3.7k points – x1 silver)
Làm tôi nhớ lại khi hồi xem Bố già năm cấp ba và nghĩ rằng nó khá hay nhưng toàn mấy trò đã quá thông thường trong mấy bộ phim xã hội đen. Nhưng phim này là bố đẻ mấy trò đó mà.
>>u/ATXDefenseAttorney (1.2k points)
Khi mọi người nói Citizen Kane không có gì đặc biệt, tôi bảo họ xem thử những bộ phim thời đó và xem phim này khác những phim đó thế nào. Từ những thứ nhỏ nhặt như kỹ xảo điện ảnh và ánh sáng … và má ôi, cái tiếng vỗ tay chậm rãi đấy.
>>>u/robbyking (1.1k points – x1 wholesome)
Buồn cười ở chỗ Citizen Kane và Casablanca đều y hệt mấy cái rập khuôn trong phim, nhưng những bộ phim này lại là khởi đầu cho mấy thứ đó.
_____________________
u/LuckyandBrownie (3.6k points – x1 wholesome)
Có lẽ vì mày là 1 tên bộ tịch.
>u/_The_Van_ (838 points)
Ừ, ghét khi nào mà Holden dùng từ này ghê, tôi luôn nghĩ rằng đó là một từ nghe khá ngu ngốc.
_____________________
u/MoogaBug (3.1k points – x1 silver – x1 wholesome)
Tôi nghĩ đây là một trong những cuốn sách cần có những trải nghiệm phù hợp để thực sự kết nối với các nhân vật. Khi đọc nó lần đầu tiên, tôi mới 13 tuổi và đọc không có hiểu… nhưng ở tuổi 30 đọc lại thì lại là một câu chuyện rất, rất khác bởi vì tôi đã hiểu theo nhiều cách rằng Holden là người kể chuyện không đáng tin cậy. Hồi còn trẻ, tôi không thể nhìn thấy những điều cậu ấy bỏ qua hoặc những mâu thuẫn trong câu chuyện của cậu ta bởi vì bản thân tôi chưa bao giờ ở trong những trường hợp đó, vì vậy tôi hiểu bề nổi thôi.
_____________________
u/celsius_two_3_two (927 points – x1 wholesome)
Nó được ca ngợi là một kiệt tác bởi vì, giống như những kiệt tác khác, nó 1) được viết rất hay và 2.) khám phá một số chủ đề vĩ mô về bản sắc cá nhân, sự trưởng thành, sự đồng cảm, giao tiếp của con người và sự đổi mới. Tôi nói những điều này vĩ mô bởi vì hầu hết mọi người đều trải qua những điều này khi lớn lên. Liệu họ có thực sự đấu tranh với bản thân trong quá trình chuyển đổi hay không lại là chuyện khác.
Cuốn tiểu thuyết được lèo lái bởi sự phát triển của Holden chứ không phải bởi một cốt truyện năng động và thú vị. Vì vậy, có thể hiểu tại sao nhiều người không quan tâm nhiều đến nó.
Toàn bộ cuốn sách nói về Holden đấu tranh để tìm một người mà cậu ấy có thể nói chuyện cùng về bản thân cậu ấy đang ra sao. Đó không phải là một cuốn sách phiêu lưu, mà đúng hơn, là sự phát triển nội tâm theo chiều dài tiểu thuyết 1 cách tinh tế. Nó tinh tế đến mức nhiều độc giả không nhận ra rằng có hai Holdens trong cuốn sách.
>u/AnthonyMarx (41 points)
Có 2 Holdens là sao vậy…Tôi đọc cái này cho môn Văn nhiều lắm rồi mà.
>>u/friskyfrog224 (166 points)
Có Holden người kể chuyện, sau đó có Holden là nhân vật trong câu chuyện của người kể chuyện.
_____________________
Dịch bởi tabbycat

Đúng vậy đó ngàn lần phải note rằng với bất kì tác phẩm kinh điển nào mà nó “thường” “không có gì đặc biệt” “chán” thì thường nó là tiếng nói đầu tiên ở thời đại mà nó ra đời. 1 đôi trai gái yêu nhau nhưng bị gia đình cấm cản rồi tự tử vì tình ư? Giờ thì nhàm đấy nhưng Romeo và Juliet ra đời từ đâu đó thế kỷ 16 cơ ạ.