Đứng yên, để đó tui!
Hôm qua tui đã làm ra một chuyện rất là vĩ đại luôn: tui nhắn tin cho cái cậu con trai mà tui rất thích đó.
Chuyện là như này, thực ra hôm qua tui vốn dĩ không hề có cái suy nghĩ “đen tối” này đâu nhưng mà tui thức dậy, gội đầu, sau đó tui đã thay bộ đồ ngủ đã mặc hơn nửa tháng bằng một chiếc váy cổ điển mà tui cực kỳ thích. Hôm qua nắng đẹp lắm, tui thậm chí đã đem chăn ra phơi nữa. Sau đó một người bạn hồi cấp 2 nhắn tin cho tui.
Dù sao thì tui cũng đã nghĩ rằng mình là một cô gái vừa chăm chỉ vừa đặc biệt. Trò chuyện với người bạn cấp 2 đó một hồi thì đột nhiên tui cảm thấy việc nhắn tin cũng giống như làm thịt gà mà thôi, chẳng có gì khó khăn cả.
Tui cứ thế mà cho rằng bản thân mình làm chuyện gì cũng sẽ thành công thôi.
Thế là tui mở khung chat với cậu ấy ra, nhắm mắt gửi đi những dòng tin nhắn xàm xí.
Tui cũng hồi hộp chứ bộ. Não trống rỗng, tay không ngừng run, tui hoàn toàn không biết nên làm gì nữa. Tui đã nói ra mấy câu tào lao phi logic đó ư, ừm, thật sự không ổn rồi, phải nói câu cáo từ thôi.
Giống như avatar của tui á, một người đang kể chuyện cho một con vịt.
Tui là cái người không có não đó còn cậu ta chính là con vịt khốn kiếp đến cạc cạc cũng chả biết kêu.
Tui dùng hết mấy cái meme hạt đậu may mắn luôn rồi, rất biết điều muốn rút lui mà đột nhiên cậu ta bảo “nếu đã xài hết meme rồi thì sang weixin nói chuyện”. Ôi chao tôi vui chết đi được, tung tăng chạy đi kết bạn weixin với cậu ấy.
Rất rất lâu sau đó, cậu ta mới đồng ý yêu cầu kết bạn. Tui đợi đến tuyệt vọng luôn í, còn tưởng là gửi lời mời nhầm người nữa chứ.
Sau khi kết bạn thì tui lại dè dặt, dè dặt vô dụng, vô dụng vẫn cứ dè dặt. Nhưng mà người ta chẳng nhắn cho tui trước thì biết phải làm sao, tui vẫn phải ra tay thôi. Thế là tui nhắn 2 câu, đúng 2 câu, cậu ta lại không rep tui nữa.
Cậu ta không trả lời tin nhắn của tui nữa!
Không trả lời tin nhắn của tui nữa!
Ôi tin nhắn của tui!
Tui phải đặt một dấu chấm hỏi luôn ấy, bạn học với nhau tình cảm sâu nặng như biển cả đúng không nào, (yep tụi tui học cùng lớp, 3 năm rồi, tui chưa dám nói với cậu ta câu nào luôn), cho dù là để giả vờ duy trì tình hữu nghị đi nữa thì cũng nên trả lời tui chứ?
Dù gì thì tui cũng là tiểu tiên nữ đó!
Tui cứ hối hận mãi vì đã gửi tin nhắn, đúng là tự chuốc họa vào thân!
Two Thousand Years Later.
Cậu ta rep tui, còn giải thích là vừa nãy bận chút việc. Rồi tui lại bồi thêm hai câu đầy khó xử, lần này cậu ta thực sự thực sự không rep tui nữa rồi.
Ừm, đúng là một trải nghiệm rung động tốt đẹp phải không nào? Câu chuyện này muốn nói với chúng ta, không có việc gì thì đừng có tùy tiện đi gội đầu, thay quần áo rồi phơi chăn này kia. Thật đấy, đừng cảm thấy bản thân cũng rất gì và này nọ, không ổn chính là không ổn. Dù tui có ngủ một giấc rất lâu đi nữa, tỉnh dậy vẫn cảm thấy thế giới rất mờ mịt. Tui cứ nghĩ đến cái hành động thiểu năng của mình thì lại ngại đến mức kêu tiếng sóc được luôn í.
Nhưng cũng có thể là tại tui không biết cách nói chuyện thật, trên đời này có cô gái nào bắt đầu cuộc trò chuyện với chàng trai mình thích bằng chủ đề “talk show” chưa? Chắc cậu ta nghĩ là tui đang phát tờ rơi cũng nên!
Nói đi cũng phải nói lại, tại sao chung lớp 3 năm mà không nói với nhau một câu nào, tại sao lại phải rối rít tìm chủ đề nói chuyện đến vậy?
Là vì tui tự ti đó các đồng chí!
Còn nhớ tui kể là tui đã thay chiếc váy cổ điển mà tui rất thích không? Nó thật sự rất đẹp, vải màu đất nung, điểm xuyết mấy bông hoa li ti nữa. Tui buộc sợi dây ngang eo lại rồi nhàn nhã đi ngủ.
Thực tế thì tui mặc chiếc váy đó lên trông không đẹp một tí nào. Tui không biết phối đồ. Tui không hề thấp, nước da trắng, tui còn tô son nữa, nhưng mà không đẹp vẫn cứ là không đẹp.
Cũng không tính là xấu, chỉ là tui cảm thấy nó không nên là bộ dạng như thế này. Chiếc váy đẹp như thế xứng đáng với người xinh đẹp nhất cơ.
Còn cái cậu trai mà tui thích đó, nói thẳng ra thì không đẹp cũng không trẻ trung gì, không cao, không gầy, cười lên cứ như một bà cụ già hiền hậu vậy.
Các bạn xem, tui chẳng thể nào đoán ra được là tui sẽ thích kiểu con trai như cậu ấy.
Nhưng tui vẫn cho rằng cậu ấy xứng đáng với cô gái tốt nhất.
Tui không phải là một cô gái quá tốt nhưng cậu ấy vẫn cứ tỏa sáng trong thế giới của tui đấy thôi. Tui biết nếu như không làm như vậy thì cả đời này tui sẽ phải thu mình vào trong vỏ bọc của chính mình mà đau khổ từ xuân này sang thu khác mất. Tui rất muốn rất muốn đem câu chuyện “tui vô cùng thích cậu” này thật chậm rãi và cẩn thận kể cho cậu ấy nghe.
Không phải là để cậu ấy sau này nếu như có những lúc buồn bã sẽ nhớ đến có một cô gái từng nghiêm túc thích mình, hiểu rằng mình cũng là một người không tệ từ đó mà có dũng khí vượt qua những ngày tháng khó khăn đâu.
Không phải đâu.
Tui làm gì mà vĩ đại như thế!
Tui chính là nhìn thấy hai chữ “tỏ tình” thì lại nhớ đến bản thân mình mà thôi.
Nhớ lại kỳ quân sự năm đó, mấy bạn học cùng nhau ngồi vòng tròn dưới đất, cậu ấy đứng ở chính giữa, hát bài “Just like a dream” của Na Anh. Hồi đó tui còn chưa nghe bài này lần nào nên chẳng thể hát theo được. Tui chỉ hất nhẹ mái tóc đuôi ngựa của mình trong cái nắng gay gắt của mùa hè, nghiêm túc nghe cậu ấy hát.
“Tôi luôn cảm thấy rằng, tôi xứng đáng với cô gái ấy.
Nếu cô ấy đã muốn nói ra lời tỏ tình, tôi sẽ nói thay cô ấy.”
[…]
