Bạn độc thân bằng thực lực như thế nào?

Vào một buổi tối, weixin của tôi đột nhiên sáng đèn.

(*weixin: ứng dụng nhắn tin của Trung Quốc)

“Học trưởng, em thích anh.”

Lúc đó tôi đang ăn bánh bao, nhìn thấy tin nhắn thì suýt nữa bị nghẹn. Tôi lập tức nhắn lại:

“Chơi thử thách hay sự thật lại thua à?”

Đợi tôi ăn xong bánh bao, weixin lại sáng đèn:

“Vâng, đúng rồi ạ. Xin lỗi, làm phiền đàn anh rồi ạ. “

“Oke, không sao đâu.”, tôi vui vẻ nhắn lại. 

3 ngày sau, weixin của tôi lại sáng đèn, cô ấy gửi cho tôi một số câu hỏi về cuộc phỏng vấn trong câu lạc bộ của trường. Vì câu hỏi có liên quan đến phát âm, đánh máy không diễn tả được hết, nên tôi nhắn voice chat cho cô ấy. Nhắn xong tôi cất điện thoại đi, chuẩn bị đi ra ngoài mua bánh bao ăn. 

“Thực ra đêm hôm đó không phải là em chơi thua đâu.”

Tôi cảm thấy không ổn lắm.

“Em thích gì ở anh?”

Tôi cố nhịn một lúc lâu, nhưng vẫn không thể không hỏi.

“Em thích giọng nói của anh.”

“Giọng nói hôm trước anh gửi em nghe siêu hay luôn ý.”

“Hôm gặp mặt giọng nói của anh cũng rất dễ nghe.”

Tôi tiếp tục cắn bánh bao nhưng lại cảm thấy vô vị. 

Có lẽ những người sống thiên về tình cảm dễ phóng đại những đặc điểm khiến mình động lòng của đối phương, để rồi bỏ qua tất cả mọi thứ, ngoại trừ điểm này.

Nếu bạn thích tôi vì bạn tôn thờ âm thanh tự nhiên, lâu dài bạn sẽ mệt mỏi vì nó. Đến lúc sự ích kỷ, vô cảm, không có tố chất và phản trí tuệ của tôi biểu hiện ra, thử hỏi lúc đó bạn có thể chấp nhận một người thiếu sót như vậy không?

Lúc trước tôi nghĩ mình chỉ đùa với cô ấy chút rồi tắt máy đi ngủ, coi như không có chuyện gì xảy ra. 

Bây giờ, tôi không biết trả lời cô ấy như thế nào, đành gửi một biểu tượng cảm xúc trước:

“Cảm ơn em, nhưng anh xin lỗi.”

“Không sao đâu ạ, anh đừng để tâm nhé.”

Tôi dường như cảm nhận được tâm trạng của cô ấy ở phía bên kia màn hình.

Việc phải lòng một người có lẽ giống như bài tập về nhà, lúc bạn thầm nghĩ về một người khác, bạn có thể hình dung hay phác thảo người đó một cách tùy ý.

Sau này, tôi đi du lịch đến Thái Lan và chụp một số bức ảnh xiêu vẹo, đăng chúng lên vòng bạn bè.

Cô ấy chọn một bức ảnh bình thường nhất và nhắn tin cho tôi:

“Biển nơi này đẹp quá, anh có thể gửi ảnh gốc cho em được không?”

Đương nhiên là được.

Tôi gửi ảnh đi.

Nói chuyện về chủ đề này, có thể loại bỏ khả năng trở thành người yêu của nhau ở mức độ nào đó. Tôi hiển nhiên sẵn sàng chủ động hơn để chia sẻ những điều vui vẻ trong suốt cuộc hành trình.

Từ du lịch rồi đến cuộc sống, từ chuyện trong trường đến âm nhạc và hội họa, tôi thậm chí còn nghĩ rằng chúng tôi là những người bạn rất hợp nói chuyện với nhau.

Sau này có một hôm cô ấy nói với tôi:

“Hôm nay có một chàng trai tỏ tình với em.”

“Nhưng em không thích cậu ấy.”

“Em từ chối cậu ấy rồi.”

“Bây giờ thì em đã hiểu cảm giác của anh lúc đó rồi.”

Cô ấy gửi kèm theo một khuôn mặt tươi cười.

Tôi cảm giác như tim mình có d ao đâm xuống. 

Tất cả những tưởng tượng đều là mơ tưởng của tôi.

Cứ tưởng rằng có thể từ mối quan hệ không thể nào phát triển thành tình yêu biến thành mối quan hệ bạn bè nói chuyện thân thiết với nhau, có thể kéo một cảm xúc đã sẵn sàng cho chấn thương ra khỏi lưỡi d ao, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cuối cùng đó lại là một nỗ lực vô ích. 

Lúc này tôi mới hiểu tình cảm như nước, một khi đã bỏ ra thì thật sự không thể lấy lại được.

Điều này tương đương với việc một lần nữa tôi phải làm tổn thương cô ấy.

“Cảm ơn.”

Tôi chỉ có thể trả lời cô ấy như vậy thôi.

Tui cảm thấy ông chủ thớt nói đúng, đừng thích một người chỉ vì một giọng nói nụ cười hay bất kì thứ gì đại loại vậy, bởi sau này có thể bạn sẽ chán ghét vì tính cách, thái độ, nhân sinh quan, thế giới quan hay cách làm ngưòi của người đó, ko nên vì muốn ăn thử một trái táo mà phải ngồi canh cả một cái cây chứ, đầu tiên cũng phải xác định có ăn mỗi táo được cả đời khum đã


Tôi thích ăn một quả táo bởi vì nó ngọt.

Tôi mua rất nhiều táo về ăn.

Sau này, tôi ăn được nhiều loại quả khác, phát hiện có quả chua, có quả ngọt, có quả thì mùi thơm.

Nếu tôi vẫn thích táo, chứng tỏ táo thật sự quan trọng.

Nếu nếm hết tất cả loại trái cây, tôi nhận ra mỗi loại đều có vị riêng, thì đó cũng là một quan điểm. Tôi không sai. Tôi vẫn nhớ hạnh phúc khi lần đầu nếm táo, chứ không phải là quay ngược chê táo không ngon.

Nói đến đây, có lẽ có bạn sẽ nghĩ rằng “táo” là tôi đang ám chỉ ai đó.

Không.

Tôi muốn nói “táo” là tình yêu, còn những loại trái cây khác là “ước mơ”,”sở thích” , “bạn bè”, ” người thân”…

Bởi vì mỗi người đều đáng quý. Nếu không có lòng thì ngay từ đầu đừng tùy tiện nếm rồi sau này, đem người khác ra so sánh, cuối cùng bảo “Anh/em vẫn còn bận sự nghiệp/gia đình/người thân, chưa muốn yêu”.


Chính xác là tui ế bằng thực lực, lười rep tin lười phải có buổi gặp gỡ đầu tiên rồi những sự quan tâm như e đi làm về chưa, hôm nay ăn gì, có mệt ko rảnh không mình đi ngoài chơi nhé 🥴🥴… Hoặc dị ứng nhất là,đi đâu với ai làm gì không có a ở bên phải ngoan ngoãn nghe lời các thứ…


Không biết có ai giống như mình không, mình bị kiểu lúc không có người yêu đương gì thì muốn có, nhưng rồi lại nghĩ đến lúc có thì đủ thứ chuyện, gòi lỡ chia tay thì sao :))) Nghĩ đến đấy lại chẳng muốn có người yêu nữa :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *