CÓ TIỂU THUYẾT NÀO HAY ĐẾN NỖI KHÔNG THỂ DỪNG LẠI KHÔNG? – P2

11.

 Bùi Tự đưa tôi về nhà.

Là phòng tân hôn của chúng tôi.

Căng phòng màu vàng ấm áp mà tôi thích, của sổ lớn kiểu Pháp, bên ngoài là hồ nước xanh xanh, hoàng hôn xuống, nước lăn tăn, như được bao phủ bởi một lớp mạ vàng.

Tôi từng nói với Bùi Nhượng, muốn tương lai có một căn phòng có thể nhìn thấy nước hồ làm nhà của chúng tôi.

Tôi sẽ trồng thật nhiều loài hoa mà tôi thích ở ban công, cho thì là xanh tùy tiện leo lên tường, nuôi thêm một chú mèo dễ thương.

Nhưng…

Tôi đã phản bội Bùi Nhượng.

Tuy rằng mọi người đều nói đó là ảo giác.

Vòng tay mạnh mẽ quấn lấy eo, khuôn mặt Bùi Tự dựa sát vào vai tôi, hít thở làm tai tôi có chút ngứa.

“ Chi Chi, không cần có áp lực, sau khi kết hôn, chúng ta vẫn là chúng ta, anh sẽ đối xử tốt hơn với em.”

Tôi mơ hồ thốt lên một tiếng “ Ừm”

Những cái hôn của anh rơi xuống, dày đặc in trên cổ, sau đó ngậm lấy vành tai tôi.

Toàn thân tôi trở nên mềm mại.

Anh thở hổn hển bên tai tôi, “ Chi Chi, chúng ta đã đính hôn rồi, buổi tối đừng đi nữa, có được không?”

12.

Bùi Từ véo eo tôi, không biết mệt mỏi mà đòi hỏi trên người tôi.

Tôi chạm vào khuôn mặt anh, không biết trước mặt là Bùi Tự hay Bùi Nhượng.

Đêm khuya gió lớn, những tấm rèm  2 bên cửa sổ bị thổi nhấp nhấp nhô nhô.

 Bùi Tự từ phía sau lưng ôm lấy eo tôi, thoả mãn thở dài.

“ Chi Chi, em là của anh rồi.”

13.

“ Tại sao em lại nhớ rằng trước đây em và anh từng ở bên nhau?”

Khi dạo phố gặp được Bùi Nhượng.

Chúng tôi liền đến tiệm trà sữa mà trước đây khi còn đi học thường đến.

Nghe nói, Bùi Nhượng phun ra một tiếng cười, “ Tống Chi Chi, em muốn cả 2 anh em đều ăn không được?”

Nói xong tôi cũng cảm thấy buồn cười: “ Nhưng mà em cứ vậy mà nhớ được” 

Bùi Nhượng nhìn những đám mây trôi lững lỡ bên ngoài cửa sổ, thanh âm có chút xa xôi: “ Tôi thật sự đã theo đuổi em, Bùi Tự cũng thích em, em nói xem có trùng hợp không, 2 anh em không những giống nhau, thích cũng giống nhau.”

Anh uống một ngụm trà sữa, “ Nhưng mà em đã từ chối tôi”

“ Gọn gàng dứt khoát. Lúc đó tôi còn đau lòng rất lâu, sau đó liền xuất ngoại.”

Tôi cũng hướng ra ngoài cửa sổ, mùa thu ở Penang (một bang của Malaysia) rất đẹp, lá cây vẫn còn xum xuê, một vài cây còn không nhìn thấy lá khô, mặt trời ngả về tây, xuyên qua tầng mây là những ánh sáng đỏ cam.

Tôi nheo nheo mắt, mỉm cười nói: “  Em giết anh oh!”

14.

Tôi đưa Bùi Nhượng về nhà.

Đèn đường trong đêm mờ nhạt, bên ngoài lại đang mua lớn, Tầm nhìn trở nên mờ mịt.

Khi vừa quay đi, một chiếc xe tải trực tiếp lao tới, tôi vì bẻ lái tránh chiếc xe tải, nhưng không thể để lộ ra vị trí nguy hiểm nhất.

Một tiếng nổ lớn.

Chiếc xe bị văng ra sau cú va chạm.

Bên ngoài vẫn mưa bão

Tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương vang lên giữa không gian.

Tôi nhìn thấy Bùi Nhượng trên đầu toàn máu được đưa lên xe cứu thương, tôi cũng loạng choạng bước theo.

Cho đến khi đèn phòng cấp cứu tắt, chiếc còng tay lanh lẽo còng vào tay tôi.

“ Cô Tống Chi Chi, cô bị nghi ngờ uống rượu và lái xe chạy quá tốc độ, bây giờ mời cô theo chúng tôi về tiếp nhận điều tra!”

15.

Một tia chớp rạch xuống, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm vô tận, ngay lập tức vang lên tiếng sét kinh thiên động địa.

Tôi kinh ngạc bật dậy.

Những giọt mồ hôi dày đặc chảy từ cằm và nhỏ xuống giường

Phù, thì ra là mơ!

16.

Ngày hôm sau.

Bùi Tự yên lặng lắng nghe tôi thuật lại, cười to.

“ Chi Chi, Nếu như em thật sự bị tình nghi uống rượu, lái xe quá tốc độ, vậy bây giờ em nên ở đồn cảnh sát, làm sao còn cùng anh ở Starbucks nhàn nhã uống cà phê, ngoài ra, không phải em đã gặp Bùi Nhượng rồi sao?”

Tôi thở ra một hơi, nhẹ nhàng khuấy khuấy ly cà phê, “ cũng đúng.”

“ Nhưng mà, thật sự quá chân thực rồi.”

Bùi Tự an ủi tôi đừnh nghĩ quá nhiều, lại nhắc đến: “ Có cần chuyển đến nhà anh ở trước? Dù sao bọn mình cũng sắp kết hôn rồi.”

Tôi cười cười: “ À…thôi khỏi, em vẫn muốn giữ vẻ tươi mới trước khi kết hôn.”

Bùi Tự không tiếp tục miễn cưỡng.

Chào tạm biệt Bùi Từ chuẩn bị lái xe đến phòng vẽ, đột nhiên phát hiện ví của Bùi Nhượng rơi trên xe của tôi, vậy nên gọi điện thoại cho Bùi Nhượng.

“Tôi mới nói tìm thế nào cũng không thấy, Chi Chi, hiện tại có tiện đến nhà tôi không? Tôi cũng đang trở về.”

“ Tiện, tôi hiện giờ sẽ qua đó.”

Khoảng 20 phút sau, tôi đến dưới lầu nhà Bùi Nhượng.

Anh ấy còn chưa đến, tôi đợi một lúc thực sự có chút vô vị, liền hiếu kì mở ví tiền ra xem một chút.

Không có bao nhiêu tiền, nhưng lại rút ra được rất nhiều thẻ, còn có 1 bức ảnh tốt nghiệp đại học,5 dải bóng bay nhiều màu sắc bay giữa không trung, đằng sau là mấy đàn bồ câu trắng, tay cầm một bó hoa.

Thật trẻ trung.

Tôi cười cười, phát hiện một góc nhô ra từ phía sau tấm ảnh,  cẩn thận lấy ra, thì ra là một tấm hình chụp tôi và Bùi Nhượng.

Nhưng mà…

Tại sao chúng tôi lại đang hôn nhau?

17.

Tay tôi bắt đầu run.

2 người trong ảnh còn đeo vòng đôi, một cái hình mặt trời, một cái hình mặt trăng, đặt 2 hình vào với nhau, vừa hay tạo thành một vòng tròn.

Một tia sàng bùng lên trong tâm trí, tôi mua một bó hoa chúc mừng anh thành niên, sân tập vô số bóng bay nhiều màu đang bay bay, bồ câu trắng bay lượn trong không trung, tôi lao vào vòng tay của anh.

“ Bùi Nhượng, chúc mừng anh đã tiến gần thêm 1 bước để cưới em.”

Nụ cười của anh vừa sáng chói vừa sạch sẽ, cúi đầu hôn lên môi tôi.

Bức ảnh này bị đính lại, đặt đúng chỗ mà tôi không hề hay biết và giấu trong ví của Bùi Nhượng.

Quả nhiên….

Tôi vội vàng đẩy của xe chạy đến nhà Bùi Nhượng.

Nhìn thấy mật mã cửa, tôi nhập vào ngày sinh của tôi và anh, một tiếng Ting, cửa mở rồi.

Tủ thay giày quen thuộc, phòng khách quen thuộc, tấm thảm lông cừu quen thuộc, tất cả đều có dáng vẻ trong tí nhớ.

Tôi quay người chạy đến phòng ngủ, mở tủ quần áo, bên trong treo 1 chiếc váy ngủ bằng bông.

Đó là của tôi.

Đầu giường đầy những ngôi sao lãng mạn, rèm của là do tôi đích thân tự cắt và may lên.

Tất cả mọi thứ ở đây, đều có liên quan mật thiết tới tôi.

“ Chi Chi…”

Sau lưng có một  thanh âm truyền tới.

Tôi quay sang, Bùi Nhượng đang đứng phía sau tôi, chiếc áo gió màu cà phê dài đến tận bắp chân, cả người thẳng đứng như tùng bách, tóc mái có chút lộn xộn, trên người mang theo gió bụi.

Tôi bước qua, cởi cúc cổ áo anh.

Một sợi dây truyền bạc hình mặt trời treo trên xương quai xanh xinh đẹp.

Nước trào ra từ khoé mắt, tôi nắm chặt cổ áo anh.

“ Anh rõ ràng….chính là Bùi Nhượng của em!”

18.

Tôi tỉnh lại trên xe của Bùi Tự.

Một chiếc váy đen và một bó hoa cúc trên tay

Tôi mờ mịt ngồi thẳng dậy, nhìn sang người đang lái xe bên cạnh, “ Sao em lại ở đây? Bùi Nhượng đâu?”

Bùi Từ đang lái xe, một tay khác nắm lấy tay tôi, “ Em vừa mới ngủ thiếp đi, chúng ta hiện tại đang đến thăm Bùi Nhượng.”

“ Bây giờ?” tôi nhìn đường núi phía trước, được bao quanh bởi sự tươi tốt và yên tĩnh, “ Đi đâu thăm Bùi Nhượng?”

“ Nghĩa trang” nói xong, Bùi Tự lại cảm thấy ngạc nhiên, “ Em quên rồi ư? Hôm nay là ngày giỗ của Bùi Nhượng, buổi sáng không phải đã nói cùng nhau đi sao?”

Tôi che miệng, như có một dòng nước lạnh thấm sâu mà tận trong xương tủy, chạy thẳng đến chân tay, toàn thân bắt đầu run rẩy.

“ Chi Chi, làm sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như vậy?”

“ Sao lại có thể?” tôi nắm lây tay anh, có chút điên cuồng hỏi: “ Rõ ràng hôm qua em còn trông thấy anh ấy! tại sao hôm nay đột nhiên lại mất rồi?”

Bùi Tự dừng xe lại!

Đột ngột phanh gấp, khiến cả người tôi đổ về phía trước!

Sắc mặt Bùi Tự tái mét, trông rất nghiêm túc.

Anh nói: “ Chi Chi, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Bùi Nhượng anh ấy, 5 năm trước đã mất rồi!”

Sau lưng ớn lạnh.

“ Nhưng, nhưng….” Tôi đột nhiên suy sụp khóc lớn.

Nước mắt trào ra từ đáy mắt, từng giọt rơi trên những bông hoa cúc trắng.

“ Chi Chi…” Bùi Từ chân tay loạn xạ lau nước mắt cho tôi, “ Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao em lại khóc rồi?”

“ Em phải đi thăm Bùi Nhượng! Mau đưa êm đến thăm Bùi Nhượng!”

Chiếc xe tiếp tục hướng lên đỉnh núi, tôi cuối cùng cũng trông thấy bia mộ của Bùi Nhượng.

Tấm bia màu lục lam, bên trên có một bức ảnh nhỏ, người con trai hôm qua còn cười với tôi ôn nhu như ngọc được đóng khung ở đó, trong miệng còn có một chiếc răng hổ nhỏ.

Bên trên còn có bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của anh ấy.

1993-2016

Chàng thiếu niên mà tôi thích, đến hôm nay, cũng không qua được tuổi 28.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *