1. Cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ra có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở.
Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn luôn biết mình đã sống rất lâu. Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu?
2. Khi đèn mờ, bạn không thể thấy mạng nhện giăng ở góc phòng, nhưng lúc đèn sáng bạn có thể thấy rõ ràng để quét sạch đi. Cũng vậy, khi tâm trí trong sáng bạn sẽ thấy rõ phiền não để khử trừ.
3. Hãy giống như vách đá không ngừng đón sóng vỗ, nhưng vẫn luôn đứng vững và làm dịu cơn thịnh nộ của biển cả xung quanh.
4. Khi biết tự thương lấy bản thân, chúng ta sẽ tự biết thu xếp và tạo ra một góc nhỏ thật vững chãi cho mình để có thể bình yên dù thế giới ngoài kia có sụp đổ xuống. Khi biết thương người, chúng ta cũng sẽ có cách để tạo ra một thế giới thật an cho họ.
5. Lấy một chén yêu thương, hai chén trung thành, ba chén tha thứ, bốn lít niềm tin và một thùng tiếng cười.
Dùng niềm tin để trộn kỹ yêu thương và trung thành; pha với sự dịu dàng, lòng tốt và thấu hiểu.
Cho thêm tình bạn và hy vọng.
Rắc thật nhiều tiếng cười.
Dùng nắng trời để nướng.
Gói lại bằng thật nhiều cái ôm.
Và hào phóng chia sẻ cho tất cả mọi người vào mỗi ngày.
6. “Cái gọi là chín chắn chính là
Bạn phải làm quen với sự thoắt lạnh thoắt nóng của bất cứ ai.
Cũng phải xem nhạt chuyện càng đi càng xa của bất cứ ai.
Không rối loạn bởi tâm, không khốn đốn bởi tình.
Không sợ tương lai, không nhớ quá khứ.
Bình đạm trải qua cuộc sống của mình,
Không cần rầm rộ, chỉ cần an yên.”