Đột nhiên biết được một bí mật đã được giấu kín rất lâu là trải nghiệm như thế nào?

Hồi nhỏ tôi thường rất thích chơi cùng với anh họ, anh ấy lớn hơn tôi 4 tuổi nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy anh ấy chăm sóc tôi như một người lớn, còn lén mua kẹo cay, coca cola, kem,… cho tôi nữa.

Chúng tôi dính nhau như hình với bóng, từ nhỏ đến lớn chưa từng rời xa nhau, tôi rất thích chơi với anh ấy.

Nhưng khoảng vào hồi học lớp 2, lớp 3, có một hôm mẹ tôi đột nhiên nói với tôi rằng, anh họ sắp phải đi du lịch với cậu mợ, có thể sẽ phải mất một khoảng thời gian dài.

Lúc biết tin, tôi có hơi tức giận, bởi vì anh họ đi mà chẳng nói lời nào với tôi cả. Lúc đó tôi còn nghĩ thầm trong bụng, đợi anh ấy quay về tôi sẽ không chơi với anh ấy nữa.

Tôi của lúc ấy không có khái niệm về thời gian, chỉ có cảm giác như đã học được hết phân nửa cuốn sách rồi mà anh họ vẫn chưa quay về.

Rồi một hôm, anh họ gọi điện cho nhà tôi, mẹ tôi nghe máy rồi nói chuyện rất lâu, sau đó mới đưa điện thoại cho tôi, nói: “Nhanh lên, anh con tìm con này.”

Tôi bắt máy, đầu dây bên kia im lặng rất lâu, tôi phải gọi vài tiếng, anh họ mới à ừ vài câu, tôi hỏi: “Anh?”

Anh họ nhẹ nhàng nói: “(Tên gọi ở nhà của tôi) nhớ anh rồi à?”

Mặc dù anh chỉ nói có vài tiếng nhưng tôi nghe rất rõ ràng giọng nói nghẹn ngào của anh. Cuộc chuyện trò sau đó cũng không để lại ấn tượng gì, tôi chỉ nhớ là anh họ đã khóc rất đau lòng, nhưng tôi của lúc ấy không hiểu vì sao anh lại khóc, cứ nghĩ là do anh ấy nhớ tôi quá nên mới vậy thôi.

Lại qua một khoảng thời gian rất lâu, tôi tan học, mẹ tôi đứng trước cổng trường cười rất hạnh phúc, nói với tôi rằng anh họ đã trở về rồi, liền dẫn tôi đến nhà bà ngoại.

Tôi mở cửa, nhìn thấy cậu cả, mợ cả, cậu hai, mợ hai đều ở đấy, cả nhà đông đủ, mọi người đều rất vui vẻ.

Anh họ lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt hơi nhợt nhạt, sau khi nhìn thấy tôi liền chạy đến ôm chầm lấy tôi không nói lời nào. Tôi còn định trách anh ấy tại sao đi chơi lại không nói cho tôi biết, nhưng sau khi nhìn thấy anh, tôi lại không cách nào nói ra được.

Người trong nhà quây quần lại với nhau, đã lâu không gặp giờ lại thân thiết hơn rồi.

Sau đó cuộc sống của chúng tôi vẫn cứ thế trôi đi.

Mãi cho đến kỳ nghỉ hè năm ngoái, khi tôi đang lướt điện thoại ở nhà bà ngoại, tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa bà ngoại bạn của bà, tôi mới biết.

Hóa ra anh họ tôi mắc bệnh ung thư, lúc đó cả nhà ai cũng lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên.

Dựa vào những lời mà bà ngoại nói, tôi mới chợt nhận ra rằng, hóa ra mọi người lừa tôi, nói rằng anh họ đi du lịch nhưng thực chất là đi chữa bệnh. Chẳng trách anh ấy lại khóc, chẳng trách sau khi anh ấy khỏi bệnh, nhìn thấy tôi liền chạy đến ôm chầm lấy tôi.

Thì ra tất cả mọi người đều có ý tốt, vì muốn bảo vệ một cô gái nhỏ nhắn nên mới giấu tôi lâu như vậy!

_________________

Tác giả update:

Đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn thường xuyên có người nhắn tin riêng cho tôi để hỏi thăm anh họ tôi.

Tại đây tôi thay mặt anh họ tôi cảm ơn mọi người!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *