NÓI THẬT LÒNG, BẠN CÓ MONG NGƯỜI CŨ SỐNG TỐT KHÔNG?

Không mong thế.

Mà tôi mong rằng anh ấy sẽ yêu một người con gái, rồi người con gái đó sẽ chẳng bao giờ biết nhường nhịn anh chỉ vì yêu anh. Cô gái ấy biết sai cũng không thèm sửa, nếu có lỗi lầm cũng sẽ bắt anh xin lỗi, anh không xin lỗi thì sẽ đòi chia tay anh.

Khi anh yêu người con gái đó, cô ấy sẽ không bao giờ tặng anh món quà nào nhân những ngày lễ, cũng không bao giờ chuẩn bị những niềm vui bất ngờ nho nhỏ cho anh, không bao giờ muốn bỏ công bỏ sức để anh được vui vẻ.

Cô gái này chẳng bao giờ phải bỏ ra cái gì cả, vì lòng tự tôn của anh cũng rất lớn, cô ấy cũng không bao giờ đòi hỏi điều gì, chỉ toàn do anh chuẩn bị cho cổ, muốn cổ vui vẻ. Đến lúc cãi nhau, anh lại đem những chuyện này ra để nói cho cô ấy biết anh quan tâm cô ấy đến nhường nào.

Nhưng cô ấy nói, “đó là do anh tự muốn thế đấy chứ, chứ tôi có bao giờ xin xỏ, ép uổng gì anh đâu. Những thứ anh cho tôi đâu phải là thứ tôi muốn, đó là do anh áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người tôi, rồi thấy rằng tôi nên vui vẻ vì anh, nên biết ơn anh.”

Cô ấy chưa bao giờ nói mình cần gì muốn gì, vì cô ấy cảm thấy tổn thương lòng tự trọng khi nhận quà từ người khác. Nhưng mà cô ấy chỉ “ngẫu nhiên”, “thỉnh thoảng” lại nói trước mặt anh rằng mình thích cái này, thích cái kia lắm, không có đồ mặc nữa, điện thoại bị hư rồi, tai nghe cũng không dùng được nữa…

 Biết vì sao tôi lại mong thế không? Vì thứ người yêu cũ  khốn nạn này không xứng đáng có được gì hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *