Tôi đã buông bỏ được cậu, cũng buông tha được cho chính bản thân mình – [Phần 2]

Tôi và Chu Trầm quen biết nhau tám năm, chúng tôi là thanh mai trúc mã như hình với bóng chưa từng tách khỏi nhau. Nhưng tôi không ngờ rằng, hóa ra mọi chuyện từ trước đến giờ đều chỉ là tự mình đa tình.

7.

Ngày thứ ba và thứ tư trường tôi tổ chức kỳ thi tháng, buổi tối mẹ Chu Trầm đến gọi tôi sang ăn cơm nhưng tôi từ chối, nói đã ăn ở bên ngoài rồi.

Tắm xong, tôi ôn lại một lượt những kiến thức trọng tâm. Lúc chuẩn bị đi ngủ liền nhìn thấy tin nhắn Phó Xung gửi cho tôi: “Ngủ ngon, ngủ sớm một chút.”

Tôi cảm thấy con người này thật là kỳ lạ, vậy nhưng lại không khiến người ta cảm thấy gh.é.t b.ỏ. Hơn nữa anh ta còn là anh họ của Tống Triều nên tôi cũng không thể cư xử quá đáng, chỉ cất điện thoại đi không để ý đến.

Kỳ thi tháng sẽ dựa theo thành tích của lần thi trước để sắp xếp chỗ ngồi. Lần trước tôi thi được hạng 5, còn Chu Trầm từ trước đến giờ vẫn luôn ở hạng 1. Thực ra lúc học tiểu học tôi là một đứa trẻ khá hoạt bát, không thể nào ngồi yên trên ghế mà học hành được. Sau đó quen biết Chu Trầm, cậu ta luôn ngồi một chỗ yên lặng đọc sách hoặc viết gì đó, tôi bị cậu ta tác động cho nên cũng bắt đầu hiếu kỳ rằng trên sách rốt cuộc có thứ gì thú vị, dần dần mới bắt đầu chuyên tâm học hành hơn.

Lần thi này, tôi căn chuẩn thời gian vào khu vực thi trước khi có thông báo khoảng một phút để tránh phải gặp mặt Chu Trầm.

Buổi chiều ngày thi thứ hai, chúng tôi thi môn cuối cùng là tiếng Anh. Tôi đụng phải Chu Trầm trước cửa phòng học, cậu ấy nhỏ giọng nói bên tai tôi một câu: “Thi xong đợi tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Đề tiếng Anh lần này có vẻ khó, mấy bài đọc hiểu có rất nhiều từ mới khó hiểu, cách thông báo hết thời gian khoảng 1 phút tôi mới làm xong và kiểm tra lại một lần.

Tôi lờ mờ cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì, nhưng Tống Triều đứng ở ngoài cửa đã vẫy tay gọi tôi, tôi chỉ có thể thu dọn đồ đạc thật nhanh rồi chạy ra. Sau khi về lớp sắp xếp lại bàn ghế, mấy người Quý Minh Minh liền nói muốn đi ăn gì đó chúc mừng đã thi xong.

Tống Triều nói đừng đi quán lần trước nữa, ăn chán rồi, cô ấy nói muốn dẫn chúng tôi đến một quán khác mới khám phá ra, có lẩu Trùng Khánh chính gốc. Sau khi ra khỏi cổng trường, Tống Triều dẫn theo chúng tôi rẽ trái rẽ phải năm lần bảy lượt đến một con ngõ nhỏ, rất ít người qua lại cho nên rất yên tĩnh.

“Trời ạ, Tống Triều cậu có được không đó? Tớ sắp đói muốn xỉu rồi đây.” Cao Lệ đã b.ỏ r.ơ.i bạn trai để cùng chúng tôi đến đây, hiện tại đã mệt mỏi đến không khỏi hoài nghi cuộc đời.

“À sắp đến, sắp đến rồi… Anh, anh cũng ở đây à?”

Tôi ngẩng đầu thấy Phó Xung đang đứng ở một ngã rẽ phía trước, người hơi dựa vào tường. Có thể nhìn thấy anh ta mặc một chiếc áo phông màu đen cùng với một chiếc quần jean rất hợp, dáng vẻ nhàm chán đứng ở một bên. Xung quanh anh còn có hai người con trai khác cao ngang nhau. Ba người họ đang nói chuyện gì đó, đứng giữa một con ngõ nhỏ im ắng thế này rất dễ khiến người khác chú ý.

Nghe thấy tiếng gọi, Phó Xung quay đầu nhìn sang bước về phía chúng tôi. “Ừ, bọn em đi đâu đó?”

Tống Triều nói rất to, chỉ sợ chúng tôi nghe không rõ. “Anh, lần trước không phải anh dẫn em đến một quán lẩu cực kỳ ngon đó sao? Em muốn đưa bọn họ đến ăn thử nhưng mà em n.ã.o cá vàng quá, không tìm được nơi đó. Anh đưa bọn em đến được không, đúng lúc cùng nhau ăn một bữa.”

Tôi cảm giác tâm địa đen tối của Tống Triều bắt đầu dâng lên rồi.

“Được, đúng lúc chúng ta cùng ăn cơm tối, đi thôi.” Hai người con trai bên cạnh Phó Xung cả quá trình đều mang bộ dạng muốn cười nhưng không thể cười. Bọn họ một người đeo kính gọng mỏng, da rất trắng. Một người hình như từng làm tóc, tóc xoăn nhẹ. Cả hai người họ trông đều không tệ. Phó Xung quay đầu nhìn hai người bọn họ, bọn họ rất nhanh liền đi đến chỗ chúng tôi.

Quý Minh Minh lộ ra một ánh mắt như đã tỉnh ngộ nhìn sang phía Cao Lệ. Tôi nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ.

“Bạn học Tiểu Lâm, cậu nhìn gì đó?” Cao lệ hắng giọng hỏi tôi.

“Nhìn xem sao cậu lại giơ ngón cái với Tống Triều?”

“Bạn Tống đã dẫn chúng ta đi ăn món lẩu ngon thế này không phải rất xứng đáng được khen ngợi sao? Ừm, hình như tớ ngửi thấy được mùi thơm rồi này.”

Trong không khí đúng là có mùi thơm của lẩu hòa cùng với tiếng cười nói huyên náo.

“Đến rồi.” Phó Xung quay đầu nói.

Tôi ngẩng đầu nhìn, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt của anh ấy.

8.

Bảy người chúng tôi vừa đủ ngồi một bàn. Không biết là do vô tình hay cố ý bọn họ đều tránh ngồi cùng với tôi. Sau khi lấy xong đồ ăn, Phó Xung rất tự nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh tôi.

Ăn lẩu luôn luôn là cách thức dễ dàng để kéo gần khoảng cách giữa mọi người với nhau. Đồ ăn lên đến lượt hai thì mấy người chúng tôi đã nói chuyện sôi nổi rồi.

Phó Xung ngồi bên cạnh tôi, nói rất ít, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu, miệng cười cười. Chốc lát lại đưa thìa giúp cho tôi, gắp đồ ăn rồi rót thêm nước cho tôi khiến tôi cảm thấy hơi ngại.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên, tôi lấy ra xem, là Chu Trầm.

“Có chuyện gì không?” Tôi hỏi.

“Cậu đang ở đâu?” Giọng điệu của cậu ta có vẻ không tốt, giọng nói trầm xuống.

“Có chuyện gì, cậu nói đi.” Tôi sợ mình lại c.ã.i nhau với cậu ta, chuẩn bị bước ra ngoài nói chuyện.

“Lâm Lâm, em ăn tôm trượt không?” Phó Xung dùng thìa múc một ít tôm viên vừa chín tới nhẹ giọng hỏi tôi.

Tôi còn chưa kịp gật đầu đã nghe thấy tiếng Chu Trầm trong điện thoại. “Cậu rốt cuộc đang ở đâu? Bên cạnh cậu là ai?” Giọng nói đã lạnh hơn rất nhiều.

Tôi gật đầu với Phó Xung, dùng khẩu hình nói: “Cảm ơn.”

Sau đó trả lời Chu Trầm: “Tôi ở đâu cũng không cần phải báo cáo với cậu, tôi còn có việc, cúp điện thoại đây.”

9.

Vừa mới thi xong, không khí rất thoải mái. Chúng tôi ngồi ăn hơn hai tiếng đồng hồ, lúc ăn xong hai bên đường đã bắt đầu lên đèn.

Bạn trai của Cao Lệ đến đón cô ấy, thuận tiện đưa Quý Minh Minh về nhà. Hai người bạn của Phó Xung cũng rất nhanh cùng nhau rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại ba người chúng tôi.

“Đi thôi”, Phó Xung quay người nhìn chúng tôi, “Đưa hai đứa về nhà.”

Quán lẩu này không dễ tìm nhưng cách nhà chúng tôi không quá xa. Gió mùa hạ nhẹ thổi qua khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Chúng tôi quyết định đi bộ về nhà.

Trên đường về Tống Triều không ngừng nói chuyện, tôi và Phó Xung thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu. Sau khi đến nhà Tống Triều, chỉ còn lại hai người chúng tôi. Đối với tôi mà nói Phó Xung vẫn là một người xa lạ, một mình đi cùng anh ấy dưới trời tối thế này tôi vẫn không quen.

“Ừm…Phó Xung, nhà em rất gần đây, không cần tiễn nữa đâu, cảm ơn anh.”

Phó Xung cúi đầu nhìn tôi: “Được, vậy em chú ý an toàn nhé.”

Sau khi tạm biệt Phó Xung, tôi chăm chú rảo bước trên đường nhưng không biết tại sao cứ luôn có cảm giác phía sau có tiếng bước chân đang đi theo mình. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện Phó Xung vẫn đang đứng ở phía sau cách tôi không xa cũng không gần.

Anh ấy thấy tôi phát hiện ra, rất nhanh liền đi đến.

“Sao anh vẫn còn ở đây?”

Anh ấy gãi gãi đầu, tôi bị tác động cũng vô thức nhìn theo tay của anh. Ngón tay dài nhìn rõ các khớp, có những đường g.â.n xanh mờ mờ nổi trên mu bàn tay.

“Anh thấy con gái đi một mình vào buổi tối không an toàn cho lắm, anh không yên tâm nên mới đi theo sau nhìn em về nhà.”

Tôi hơi buồn cười nhìn anh: “Vậy anh không biết là anh đi phía sau như thế càng d.ọ.a người khác hơn à.”

Nhìn thấy anh ấy lại đưa tay sờ đầu, tôi bèn lên tiếng trước: “Đi thôi.”

Trên đường đi cũng không thể ngượng ngùng không nói chuyện mãi, tôi hỏi anh: “Anh lớn hơn Tống Triều bao nhiêu?”

“5 tháng, nó sinh tháng 7, anh sinh tháng 2.”

Tôi gật đầu, anh lại hỏi: “Em và Tống Triều quen nhau từ lúc nào? Nó nói em với nó từ cấp hai đã chơi thân rồi.”

“Để em nhớ xem… Hình như là năm lớp 4 thì phải. Ở trung tâm vũ đạo học múa cho nên quen biết nhau, bọn em còn có mấy người bạn học ở đó đến năm lớp 6, cứ thế chơi thân với nhau. Lên cấp 2 lại được phân vào cùng một lớp cho nên trở thành bạn thân.”

Nhà Tống Triều chỉ cách nhà tôi hai con đường, chúng tôi đi khá chậm nhưng vẫn rất nhanh đã đến nhà tôi rồi. Trên đường về, chúng tôi chỉ nói chuyện liên quan đến Tống Triều, không khí khá hòa hợp.

Đến bên ngoài tiểu khu, tôi chỉ vào tòa nhà bên trong: “Đến nhà em rồi”. Còn chưa kịp nói xong cánh tay đã bị một bàn tay hơi lạnh kéo lấy rất mạnh khiến tôi loạng choạng.

Phó Xung phản ứng rất nhanh, giữ lấy vai tôi, sau khi tôi đứng vững lại thì thu tay lại, bước lên vài bước chắn trước mặt tôi. Lần này tôi thật sự hơi tức giận, nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Chu Trầm trước mặt, dùng sức gi.ằ.ng tay ra khỏi tay cậu ta.

“Chu Trầm, cậu muốn làm gì?” Hình như đây là lần đầu tiên tôi dám dùng giọng điệu tức giận này nói chuyện với cậu ta.

Bên chân đột nhiên có cảm giác có gì đó cọ vào, cúi đầu nhìn thì phát hiện một chú chó, tôi không tự chủ muốn sờ vào một chút, nhưng sau đó lại nhìn thấy sợi dây trên cổ nó nằm trong tay Chu Trầm. Tôi bèn nhìn sang chỗ khác, chân cũng tránh sang vài bước.

Chu Trầm cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu. Dưới ánh đèn đường, tôi hình như thấy mắt cậu ấy đỏ lên, chỉ có điều rất nhanh liền biến mất, tôi cứ tưởng do mình hoa mắt. “Làm gì à? Lâm Lâm, câu này nên để tôi hỏi cậu mới đúng.”

10.

Luôn luôn là như vậy, từ trước đến giờ đều như vậy.

Giữa tôi và cậu ta, bất luận có chuyện gì, người sai luôn luôn là tôi, người nhận sai cũng luôn là tôi. Tôi thích cậu ta là tôi m.ắ.c n.ợ cậu ta ư? Cậu ta muốn làm gì thì làm, còn tôi thì luôn luôn phải đ.á.nh mất lòng tự trọng mà nhún nhường cậu ta ư?

Tôi lau lau đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì cậu ta.

Người bên cạnh đưa cho tôi một tờ giấy, tôi mới phát hiện Phó Xung vẫn đang đứng ở đây. Sắc mặt của anh ấy cũng không tốt, bình thường ngũ quan anh tuấn mạnh mẽ đến khi nghiêm túc lại khiến người ta cảm thất rất xa cách.

Tôi cầm lấy giấy: “Thật ngại quá, anh về trước đi. Cảm ơn anh đã đưa em về.”

Anh ấy nhìn Chu Trầm vài cái, gật đầu nhẹ rồi rời đi, trước khi đi còn nói với tôi: “Có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”

Tôi nhìn sang Chu Trầm, cậu ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như băng, nhìn tôi không rời mắt.

“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

“Tôi đợi cậu cả một buổi chiều, từ lúc thi xong cho đến giờ.”

Lúc cậu ta gọi điện cho tôi, tôi mới nhớ ra là cậu ta đã hẹn tôi lúc trước khi thi. Tôi thở dài một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.

“Lúc đó tôi không hề đồng ý đợi cậu, tại sao cậu lại cảm thấy chỉ cần cậu nói thì tôi nhất định phải nghe theo. Nếu như cậu hiểu lầm là tôi đồng ý đợi cậu vậy thì coi như tôi đã thất hẹn. Được, tôi xin lỗi. Cậu nói tìm tôi có việc, lúc cậu gọi điện tôi cũng đã hỏi cậu có việc gì, kết quả là cậu từ đầu đến cuối chỉ có c.h.ấ.t v.ấ.n tôi. Hình như tôi…không m.ắc n.ợ cậu gì cả. Buổi tối cậu lại đột nhiên xuất hiện ở đây.”

Nói đến đây tôi hơi buồn cười, thật sự đã cười lên một tiếng.

“Chu Trầm, rốt cuộc thì tôi có lỗi với cậu điều gì? Cậu luôn luôn mặt nặng mày nhẹ với tôi, trước đây tôi có thể bỏ qua lòng tự trọng mà chạy đến trước mặt cậu, nhưng rốt cuộc tôi nhận lại được gì? Cậu chỉ cần dành cho tôi một phần mười những gì cậu đối với Tôn Thiến Thiến, tôi cũng sẽ không cảm thấy bản thân nực cười thế này. Bây giờ cậu với Tôn Thiến Thiến ngọt ngào như thế, lẽ nào vẫn còn muốn tôi phải p.h.ục t.ù.n.g nhẫn nhịn cậu như trước đây hay sao?” Nói đến đây giọng tôi hơi lạc đi, vang vọng giữa con đường lớn.

Chu Trầm nhìn tôi một cách thâm sâu, chầm chậm lên tiếng: “Cậu để ý những việc này? Cậu đã từng hỏi tôi hay chưa? Chỉ cần cậu đến hỏi một câu cũng sẽ biết rằng giữa tôi và Tôn Thiến Thiến không hề có gì.” Giọng nói của Chu Trầm mang chút ảm đạm buồn rầu.

Tôi lại cười một tiếng: “Chu Trầm, cậu tưởng rằng tất cả mọi người đều không có m.ắ.t hay sao? Cậu còn muốn rõ ràng đến mức nào mới khiến bọn họ nhìn ra tình cảm giữa cậu và Tôn Thiến Thiến? Còn nữa, tôi lấy tư cách gì để hỏi cậu? Dựa vào thái độ lạnh nhạt của cậu đối với tôi, hay là dựa vào cái danh hiệu không có l.i.ê.m s.ỉ mà người ta đặt cho tôi.”

Tôi thở ra một hơi: “Nhưng thật ra bây giờ nói những lời này cũng không có ích gì. Giữa cậu và Tôn Thiến Thiến có gì hay không có gì, hoặc là cậu với Trương Thiến Thiến, Lý Thiến Thiến nào đó có gì cũng không liên quan gì đến tôi. Gần đây tôi mới nhận ra, giữa tôi và cậu nguyên nhân không phải từ Tôn Thiến Thiến, mà giữa chúng ta vẫn luôn tồn tại một vấn đề sớm muộn gì cũng sẽ b.ù.n.g n.ổ, Tôn Thiến Thiến chẳng qua chỉ là một ng.òi lửa mà thôi.”

“Tôi không muốn c.ã.i n.h.a.u với cậu, tôi về trước đây.”

Tôi quay người muốn rời khỏi, Chu Trầm ở phía sau lại lần nữa kéo tay tôi, chỉ có điều lần này nhẹ nhàng hơn, tôi chỉ cần giật nhẹ đã thoát khỏi bàn tay cậu ta.

“Lâm Lâm, cái gọi là thích của cậu tùy tiện như vậy sao? Hay là nói”, cậu ta dừng lại một lúc, “Cậu cuối cùng cũng chán tôi rồi, cho nên mới chuyển sang mục tiêu mới.”

Tôi bỗng cảm thấy bản thân dừng lại để nghe cậu ta nói câu này thật lãng phí thời gian.

11.

Ngày hôm sau đến trường, tôi tìm Tống Triều nói với cô ấy không cần phải cố ghép đôi cho tôi với anh họ cô ấy, làm như vậy khiến tôi rất ngại. Tống Triều cười hì hì: “Không phải trùng hợp gặp nhau sao? Chứng minh là hai người có duyên với nhau đấy.”

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy: “Cậu nghĩ tớ bị n.g.u à, chuyện hôm qua nếu như không liên quan gì đến cậu thì tên tớ viết ngược.”

“Tên cậu viết ngược lại vẫn là Lâm Lâm mà.”

Tôi im lặng nhìn cô ấy, cô ấy bèn cười: “Được được, tớ sẽ cố gắng, sẽ cố gắng.”

“Cái gì mà cố gắng, là bắt buộc.”

Buổi trưa ăn cơm ở căn-tin trường xong, trên đường quay trở về lớp tôi bắt gặp một chú chó con màu trắng ở bên cạnh bồn hoa. Tôi với Tống Triều nhẹ nhàng đến gần. Nó nhìn thấy hai chúng tôi nhưng không hề sợ hãi, hai mắt long lanh nhìn trái nhìn phải. Ở phía xa truyền đến tiếng gọi “Đậu Đậu”, chú chó liền vui vẻ chạy đi.

“Sao lại có người nuôi chó trong trường nhỉ.”

“Chắc là của thầy cô nào đó nuôi.” Tôi đoán.

Thời gian nghỉ trưa không dài, chúng tôi thường sẽ không về nhà mà sẽ ở lại trường ăn cơm. Buổi sáng hôm nay chủ yếu là giảng lại những bài trong kỳ thi hôm trước. Tôi sắp xếp lại những câu mình làm sai, lại xem một lượt những câu đã sai vào những lần trước. Tôi ngáp liên tục mấy cái, chuẩn bị gục xuống bàn ngủ một chút.

Trong phòng học vang lên tiếng sột soạt, tôi mơ hồ chìm vào giấc ngủ, cũng không biết là thực hay mơ.

Tôi đột nhiên nhớ lại nguyên nhân khiến tôi và Chu Trầm cãi nhau một tháng trước. Lúc đó vừa mới khai giảng, chúng tôi cùng nhau đi lấy sách cho năm học mới. Trên đường về, tôi nhìn thấy một con chó nhỏ ở trong bụi cây bên ngoài tiểu khu, hình như là đi lạc, lông đã bị bẩn kết lại thành từng mảng. Trước giờ tôi luôn không thể kiềm chế bản thân trước những loài động vật nhỏ này, vừa nhìn thấy đã muốn đến sờ. Nhưng bố tôi d.ị ứ.n.g với lông động vật cho nên mong ước được nuôi một con thú cưng của tôi chưa bao giờ có thể thực hiện.

Tôi bước lên sờ vào nó một chút, Chu Trầm ở phía sau nói: “Lâm Lâm, bao giờ cậu mới bỏ được cái thói quen này. Chó mèo lưu lạc trên đường mang biết bao nhiêu mầm bệnh cậu có biết không? Lỡ như nó c. à.o hay c. ắ.n cậu sẽ rất nguy hiểm.”

“Tớ sẽ cẩn thận không để nó c. ắ.n. Nó cứ sủa mãi chắc là đang đói. Trong cặp cậu có đồ gì ăn được không?”

Tôi vừa nói vừa lục tìm trong túi xem có gì có thể cho chú chó này ăn không. Cũng may tìm được một cây xúc xích hun khói, bóc vỏ đặt trước mặt nó. Lúc quay đầu mới phát hiện Chu Trầm đã đi mất từ lúc nào, tôi đoán là cậu ấy tức giận rồi. Tôi dùng áo bọc lấy chú chó rồi ôm đến phòng bảo vệ, sau đó quay về gõ cửa nhà Chu Trầm.

Rất lâu sau cậu ấy mới mở cửa, cậu ấy đã thay xong quần áo đứng bên trong nhìn tôi: “Có chuyện gì?”

Tôi dè dặt hỏi: “Cậu tức giận à?”

Cậu ấy không nói chuyện, tôi nói tiếp: “Tớ rất cẩn thận mà, hơn nữa con chó nhỏ như vậy vẫn chưa mọc đủ răng để mà c. ắ.n người, cậu đừng tức giận nữa được không, lần sau tớ sẽ nghe lời cậu.”

“Cậu thích làm gì thì làm, không cần nói với tôi”. Cậu ấy vẫn lạnh lùng nhìn tôi sau đó đóng sầm cửa lại. Tôi có hơi tức giận, con người này thật khó dỗ dành. Tôi cảm thấy hơi mệt cho nên cả ngày hôm sau đều không đi tìm cậu ấy.

Lần tiếp theo gặp cậu ấy chính là khung cảnh dưới ánh hoàng hôn, cậu ấy cười cười nói chuyện với Tôn Thiến Thiến đang cúi đầu ngại ngùng bên cạnh.

12.

Mấy ngày nay khi ngủ tôi thường mơ thấy những chuyện lúc nhỏ của tôi với Chu Trầm. Lúc còn nhỏ cậu ấy thực ra không ít nói như bây giờ. Trên mặt không có nhiều biểu cảm những cũng không đến nỗi lạnh băng như hiện tại. Tôi ở bên cạnh nói chuyện không ngừng, cho dù cậu ấy không kiên nhẫn nhưng vẫn ở một bên nghiêm túc đáp lại.

Cuối tuần, bố mẹ cậu ấy đưa cậu ấy đến viện khoa học, vườn thực vật, tôi cũng muốn đi theo. Cậu ấy sẽ cầm tay tôi sợ tôi chạy loạn bị lạc. Những lúc tôi nghe lời không làm phiền đến cậu ấy, cậu ấy sẽ dẫn tôi đi ăn những món kem hoặc bánh ngọt lạ mắt. Nghĩ kỹ lại, thực ra cậu ấy là một người rất dịu dàng.

Mấy ngày này tôi đều ngủ không ngon, buổi sáng thứ sáu không may ngủ quên, lúc tôi vội vàng chạy đến cổng trường đã nghe thấy tiếng đọc bài buổi sáng.

Tôi lặng lẽ bước vào lớp, giáo viên không ở đây. Bạn cùng bàn nói với tôi câu đầu tiên không phải là đến muộn rồi mà là: “Chị, trâu bò thật đấy.”

“Ngủ quên.” Tôi bất đắc dĩ nói, mở sách ngữ văn ra.

“Không phải, tớ nói kết quả thi của cậu kìa, cậu xếp thứ nhất. Nào, bắt tay một cái để tôi hưởng một ít ánh sáng của học bá nào.”

Tôi không hiểu gì bắt tay cậu ấy: “Gì cơ?”

“Cậu đó, kỳ thi lần này điểm của cậu với Chu Trầm của lớp 3 đều là 688 điểm, cùng xếp thứ nhất. Cậu biết chưa?”

Tôi lắc đầu: “Vừa cậu nói mới biết.” Tôi thoáng nhìn thấy bóng dáng của giáo viên ở hành lang bên ngoài lớp học, vỗ nhẹ cậu ấy: “Giáo viên đến rồi.”

Lúc tan học, Tống Triều đến tìm tôi: “Ha ha ha tớ nói cho cậu biết, cậu với cái tên đó bằng điểm nhau. Nhưng mà tớ vừa đi xem bảng điểm, họ của cậu bắt đầu bằng L đứng trước chữ Z cho nên tên của cậu xếp đầu tiên đó, thật là khiến người ta thấy hả hê.”

Tôi đặt bút trong tay xuống: “Thế còn cậu thì thế nào? Tớ vẫn chưa xem điểm.”

“Thôi đừng nói nữa, mẹ tớ chắc chắn sẽ chỉnh đốn tớ một trận cho mà xem. Tối nay tớ đến nhà cậu nhé.”

“Tránh được mùng một, không tránh được ngày rằm.”

“Tránh được mùng một đi rồi tính.”

“…”

“Cậu thi tốt thế, tối nay phải khao đấy.” Tay Tống Triều khoác lên vai tôi.

Tôi gật đầu: “Được thôi, cậu hỏi xem mấy người bọn họ muốn ăn gì.”

Buổi trưa tôi đi xem bảng điểm được dán dưới lầu. Chu Trầm với tôi quả thực bằng điểm nhau. Điểm các môn tự nhiên của cậu ấy gần như tuyệt đối, cao hơn tôi nhiều. Tôi có thể đuổi kịp chủ yếu là vì điểm tiếng Anh. Lần thi tiếng Anh này cậu ấy làm rất tệ mới khiến tôi có cơ hội xông lên.

Buổi tối lúc ăn cơm, Cao Lệ hỏi tôi: “Bạn Tiểu Lâm, hai tuần nữa là đến sinh nhật cậu rồi, muốn tổ chức thế nào?”

“Nhanh như vậy à? Thế nào cũng được, có là được.”

Quý Minh Minh cười g.i.a.n x.ảo, trao đổi ánh mắt cùng với Tống Triều.

“Hai cậu làm gì đấy?”

“Hì hì, bí mật.”

13.

Tuần này bố mẹ tôi cũng không ở nhà, tôi vẫn như cũ đi đến chỗ chị họ. Buổi tối thứ sáu, bạn của chị họ hẹn chị ấy ra ngoài chơi, chị ấy bèn dẫn cả tôi theo. Lúc đến mới biết đó là qu.án b.a.r, ở bên ngoài nhìn vào không khác gì những tòa nhà khác, bên trong thì sôi động náo nhiệt.

Nhóm bạn của chị họ tôi không b.a.o ph.òng, chỉ đặt trước một vài bàn ở bên ngoài, nói là để cho có không khí.

Chị họ tìm cho tôi một chiếc sô pha bảo tôi ngồi chơi ở đó, gọi thêm chút đồ uống và đồ ăn vặt, không biết từ đâu lấy ra một chiếc iPad đưa cho tôi. “Ở đây chơi một lát nhé, có gì thì gọi chị, chị ở ngay bên cạnh. Trước 12 giờ chúng ta sẽ về.”

Những người xung quanh ồn ào: “Trời ạ Vương Nhất Bảo, sao cậu lại mang theo t.r.ẻ c.o.n đến đây?”

“Đ.ồ đ.ể.u, đây là em gái tôi, mấy cậu đừng có làm phiền nó.”

“Cậu có em gái từ bao giờ thế? Quý Quy Lâm cũng không quản à.”

“Ok ok, tôi gọi cho anh ta rồi này. Cậu dám nói thì nói to lên, chưa ăn cơm à?”

“…”

Tôi liếc nhìn bên đó mấy cái, nhóm bạn của chị tôi đều là trai xinh gái đẹp, trong lòng không khỏi âm thầm bật ngón cái cho chị.

Qu.án b.a.r này vốn không hề có mấy người nhảy múa đ.i.ê.n c.u.ồ.n.g như người ta hay nói, chỉ có trên sân khấu có một nhóm người đang biểu diễn, không khí rất náo nhiệt. Tầng trên có bàn tròn nhiều người ngồi, tầng dưới có rất nhiều ghế sô pha và ghế ngồi nhiều kiểu dáng.

Tôi tìm một tư thế thoải mái nhất ngồi xuống, mở iPad tìm một bộ phim. Lúc sắp ngủ gật đến nơi thì nghe thấy tiếng gọi: “Sao em lại ở đây?”

Tôi quay đầu nhìn, là Phó Xung. Tóc húi cua của anh ấy đã dài hơn một chút, tóc phía trước gần chạm đến lông mày. Trong qu.án b.a.r rất tối, chỉ thấy anh ấy mặc một chiếc áo phông màu đen, cúi đầu nhìn tôi cười, mùi rượu phảng phất.

Tôi chỉ về phía bên kia: “Em đi cùng chị.”

Anh ấy nhìn đồ uống với đồ ăn vặt trên bàn: “Bao giờ thì về, hay là anh đưa em về trước?”

Tôi lắc đầu còn chưa kịp nói gì, một chị gái xinh đẹp đã từ bên đó đi sang, đặt tay lên vai tôi: “Em gái nhà chúng tôi còn chưa thành niên, đừng có dựa vào bản thân có chút mặt mũi liền đến dụ dỗ.”

Tôi hơi buồn cười, quay đầu lại nói: “Chị, em biết anh ấy, là anh trai bạn học của em. Chỉ là gặp nhau nên chào hỏi thôi.”

Chị ấy như tỉnh ngộ, vỗ vỗ vai tôi: “Vậy thì hai đứa cứ từ từ chào hỏi nhau.” Giọng điệu còn mang ý tứ khác thường.

Phó Xung lúc không có biểu cảm gì thì gương mặt rất lạnh lùng, thế nhưng lại rất hợp với ngũ quan sắc sảo của anh ấy, ngược lại còn đem lại cảm giác bí ẩn. Tôi đoán lúc ông trời tạo ra anh ấy chắc hẳn phải rất dụng tâm.

Tôi nói với anh: “Em đợi chị cùng về, không cần phiền đến anh đâu.”

Anh ấy đột nhiên cúi người, tiến sát lại chỗ tôi: “Lâm Lâm, anh nói anh muốn theo đuổi em, em còn nhớ không?” Mùi hương trên người anh nhàn nhạt, vừa tiến đến gần liền ngửi thấy mùi rượu rõ ràng. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy uống nhiều rồi.

“Phó Xung”, tôi cười với anh, “Em còn chưa thành niên. Anh uống nhiều rồi, có cần em liên lạc với người nhà hay bạn bè anh không?”

Anh ấy đứng thẳng người, đôi mắt như sáng lên dưới ánh đèn, chăm chú nhìn tôi: “Anh chưa từng đùa cợt với em. Anh nghiêm túc, từ lúc bắt đầu cho đến giờ vẫn luôn nghiêm túc.”

“Anh ở phòng A408 tầng trên, điện thoại luôn mở, có việc gì thì gọi anh hoặc là lên đó tìm anh. Bao giờ về nhớ nói với anh một tiếng.”

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *