Để làm nên món ratatouille mang tính biểu tượng của vùng Provençal (Pháp), trước tiên người ta phải chuẩn bị nguyên liệu, bóc vỏ, cắt hành, băm tỏi, cắt lát hành tây và cà tím, bỏ hạt ớt và cắt nhỏ cà chua. Còn để hoạt họa món ratatouille, người ta phải cầm bút lên vẽ lại tất cả những việc đó. Cách những nhân vật hoạt hình ăn uống đã luôn luôn khiến người xem phải ghen tị. Từ hai chú chó ăn món spaghetti có lẽ là ngon nhất thế giới trong Lady and the Tramp cho đến cách Bọt biển quần vuôn g tạo ra chiếc bánh mỳ kẹp thịt (hay còn gọi là krabby patty) từ một công thức bí mật, thế giới hoạt hình đã mang đến vô vàn sự ghen tị về đồ ăn như thế đấy. Nhưng Spirited Away của Hayao Miyazaki đã bác bỏ ý tưởng này, thay vào đó là sử dụng đồ ăn như biểu tượng của sự suy đồi, biến nó trở thành một thử thách trong câu chuyện trưởng thành của Chihiro. Hầu hết những thảo luận xoay quanh Spirited Away và vai trò của đồ ăn trong bộ phim đều đã tập trung vào việc phê phán sự trỗi dậy của chủ nghĩa tiêu dùng ở Nhật Bản thời hiện đại, vậy nên bài đăng này sẽ đi sâu hơn vào những trải nghiệm chân thực và đầy tính con người trong bộ phim: hành trình cảm nhận bằng từng giác quan mà chúng ta đã đi qua trong lúc ngắm nhìn những món ăn hoạt hình. Từ đó đi đến kết luận rằng khán giả, cũng giống như Chihiro, trưởng thành và nhận ra vị trí của họ trong xã hội tiêu dùng hiện nay thông qua sự thèm muốn những món ăn trong phim hoạt hình – thứ mà họ không thể có được, một thứ tưởng tượng không tồn tại trong thế giới loài người.
Spirited Away kể một câu chuyện về Chihiro, một cô bé đột nhiên mắc kẹt cùng bố mẹ trong một công viên giải trí bị bỏ hoang, sau đó mới biết được rằng hóa ra đây là một nơi nghỉ dưỡng dành cho những linh hồn tách biệt với thế giới loài người. Chẳng mấy mà Chihiro học được rằng để được công nhận ở thế giới linh hồn và giải phóng bố mẹ khỏi lời nguyền của thế giới tư bản (rồi trở lại thế giới loài người), cô bé phải làm việc cho Yubaba – bà phù thủy điều hành nhà tắm hơi. Mặc dù có cốt truyện khá đơn giản nhưng Spirited Away lại ẩn dụ cho rất nhiều điều. Theo Susan Napier, tính hai mặt của thế giới trong phim đại diện cho đất nước Nhật Bản thời hiện đại với “một xã hội đầy mâu thuẫn vừa muốn bám chặt vào truyền thống vừa muốn hướng tới tương lai”. Mặt khác, đồ ăn trong phim thường được hiểu như một biểu tượng cho lòng tham, liên quan đến những hành động buông thả mang đến hậu quả khủng khiếp của con người. Mối tương quan này được thể hiện lần đầu khi bố mẹ của Chihiro bị thu hút vào một nhà hàng không người với những món ăn có mùi thơm hấp dẫn. Họ ăn để thỏa mãn ham muốn, và chính hành động này đã biến họ thành lợn, mất đi hình dạng và giá trị của con người, thay vào đó là hình hài và cách cư xử của loài vật. Kể cả lúc Chihiro gặp Haku, một con rồng mang hình dáng con người, cậu ấy đã đưa cho cô bé một món ăn ma thuật có thể giúp cô bé ở lại thế giới linh hồn. Tính hai mặt của đồ ăn cũng được thể hiện trong cảnh này, khi đồ ăn vốn đại diện cho văn hóa tiêu dùng tham lam (khiến Chihiro sợ hãi không dám ăn), thì trông nó vẫn thực sự ngon lành. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào mà một thứ không có thật lại có thể khiến người xem ghen tị và thèm muốn đến thế? Napier cũng chỉ ra rằng trường hợp hiếm hoi mà đồ ăn được vẽ sao cho bớt thu hút đi là khi Chihiro ăn cơm nắm. Một trường hợp khác là chiếc bánh mà thần sông đã đưa cho Chihiro, Napier nói rằng “chiếc bánh có vị kinh khủng đó có thể được coi là một sự thay thế lành mạnh cho việc tiêu dùng vô độ của Vô Diện và bố mẹ Chihiro).
Mặc dù đồ ăn trong Spirited Away được dùng như biểu tượng của lòng tham đi cùng với chủ nghĩa tư bản, có lẽ nhằm mục đích kích thích người xem nhận ra rằng họ cũng là một con tốt trong thế giới tư bản, thì những món ăn ấy trông vẫn vô cùng hấp dẫn. Tôi tin rằng việc đó nhằm khiến bộ não của con người coi đồ ăn trong phim hoạt hình cũng chính là đồ ăn thật, để những hình ảnh đó chạm vào ký ức của từng cá nhân, khiến họ liên kết hình ảnh trên màn hình với những ký ức mà họ đã tạo ra trước đó, liên kết với những cảm nhận về hương vị mà họ đã từng trải qua. Một bài báo năm 2016 bàn về khía cạnh tâm lý của “quảng cáo đồ ăn” đã chỉ ra rằng việc mô phỏng đa giác quan có thể “ảnh hưởng đến nhận thức vị giác thông qua những nhận thức của các giác quan khác”. Tác giả bài báo cũng nói rằng đồ ăn trên màn hình có thể tác động vào các giác quan khác (như khứu giác và thị giác), từ đó tăng cường mức độ cảm nhận của vị giác, khiến món ăn trở nên ngon hơn. Trong khi những đoạn quảng cáo thực hiện điều đó thông qua những mô tả trực quan về sản phẩm như việc mùi nó như thế nào, vị của nó ra sao, thì những bộ phim hoạt hình phải đưa người xem chìm đắm hoàn toàn vào những trải nghiệm đó bằng “sự tưởng tượng”. Họ tưởng tượng rằng món ăn trong phim sẽ ra sao, nhân vật trong phim có cảm giác như thế nào, ngửi thấy gì, nếm được gì, từ đó căn chỉnh sao cho người xem có thể đặt mình vào vị trí của nhân vật. Bởi vì nó là hoạt hình, nên cả bộ phim phải được xây dựng nên từ những thứ mà người làm phim muốn truyền tải đến cho người xem.
Cả 125 phút của Spirited Away giống như việc ngồi xuống và ăn một bữa. Tuy nhiên, khán giả không phải người trải nghiệm điều đó. Thay vào đó, chúng ta ngồi ở phía bên kia bàn, liên kết với nhân vật chính Chihiro và quan sát những sự tiêu dùng tham lam này. Lúc đầu, giống như bố mẹ của Chihiro, chúng ta bị thu hút bởi hương vị của những món ăn. Nhưng rồi Vô Diện xuất hiện. Bởi vì bản chất của thế giới linh hồn, Vô Diện cho rằng mọi thứ có thể được giải quyết bằng vàng, vậy nên khi Chihiro không nhận vàng của Vô Diện, hắn ta phát điên và trở nên bạo lực. Thông qua hình ảnh của Vô Diện, bộ phim sử dụng những món ăn hoạt hình để cho chúng ta thấy một mặt khác tồi tệ hơn của chủ nghĩa tiêu dùng. Vô Diện được xây dựng như một nhân vật giấu đi tất cả danh tính của mình ở phía sau tấm mặt nạ, hắn ta bắt chước hành động của tất cả những kẻ xung quanh và cả những kẻ đã bị hắn tiêu thụ/nuốt chửng. Ayumi Suzuki lập luận rằng “Khi Vô Diện ăn thịt những kẻ tham lam đó, hắn ta tước danh tính của những kẻ đó và tạo cho mình một danh tính giả”. Ban đầu, Vô Diện vốn ngây thơ và là một nhân vật tốt, nhưng rồi trở nên hư hỏng và bị hút vào vòng xoáy tiêu dùng không có điểm kết thúc khi hắn nhận ra rằng hắn càng tạo ra nhiều vàng thì hắn càng nhận được nhiều đồ ăn. Napier cho rằng Vô Diện “không có tiếng nói, nó phải tiêu thụ những kẻ khác để có thể nói và nó sống chỉ để tiêu thụ”. Và mặc dù đồ ăn trong phim không hề “trở nên hư hỏng”, nhưng người xem càng thấy Vô Diện ăn nhiều, họ càng thấy đồ ăn bớt ngon đi; Vô Diện ăn càng nhiều người, hắn ta càng trở nên tham lam (điểm chung của những kẻ đã bị hắn ăn thịt). Theo lời Suzuki, “Vô Diện đại diện cho sự sản xuất và tiêu dùng của chủ nghĩa tư bản, một hệ thống phát triển bằng cách nuôi dưỡng lòng tham của con người”. Sau khi ăn thịt hàng loạt nhân viên nhà tắm hơi, Vô Diện càng ngày càng trở nên tham lam, và hắn ta muốn ăn thịt Chihiro, người duy nhất không để ý đến hắn ta.
Những món ăn hoạt hình từng rất chân thực và hấp dẫn giờ đây đã không còn ngon miệng trong mắt người xem nữa, vì nó đã chạm đến bộ mặt bị ám ảnh bởi chủ nghĩa tiêu dùng trong mối chúng ta. Tôi tin rằng việc Vô Diện khao khát “muốn có được trái tim sau khi không thành công trong việc cố gắng thỏa mãn bản thân bằng vật chất” đại diện cho lòng tham của loài người, luôn cho rằng mua nốt thứ này thứ kia thôi là đủ rồi, nhưng thế là hoàn toàn chưa đủ. Spirited Away sử dụng đồ ăn như một phép ẩn dụ đã góp phần giúp cho Chihiro trưởng thành hơn. Tai Wei Lim lập luận rằng “nhân vật Chihiro trưởng thành trong phim là khi biết từ chối những giá trị tiêu dùng và tiến bộ vật chất không cần thiết”. Chỉ khi Chihiro cho Vô Diện ăn chiếc bánh của thần sông, vượt qua tất cả những thứ hắn ta từng làm thì hắn ta mới ngoan ngoãn trở lại. Cũng giống như Chihiro, đồ ăn khiến cho người xem nhận ra vị trí của họ trong xã hội tư bản ngày này. Theo một cách nào đó, sự khao khát những món ăn hoạt hình cũng giống như việc chúng ta (khán giả xem phim) ham muốn nhưng thứ chúng ta không thể có được, vì những món ăn hoạt hình không tồn tại trong thế giới vật chất của con người.
Càng về cuối phim, Chihiro càng e ngại khi đứng trước đồ ăn. Sản phẩm của chủ nghĩa tư bản cuối cùng cũng “xấu đi”. Trong phân cảnh với Vô Diện, cô bé từ chối nhận vàng, từ chối khía cạnh vật chất mà nó đại diện, cô bé cũng hoàn toàn ghét bỏ cách hành xử của bố mẹ khi họ quá ham mê những thứ không dành cho họ. Tương tự, khán giả không còn quan tâm đến việc đồ ăn trong phim ngon như thế nào nữa, dần dần giống như những vị khách ngồi trên chuyến tàu đi qua vùng nước tím. Vậy nên khi Chihiro trưởng thành, có lẽ khán giả cũng có được trải nghiệm tương tự khi nhận ra rằng mặc dù đồ ăn trong phim hoạt hình đánh mạnh vào từng giác quan của chúng ta và khiến chúng ta thèm khát nó, thì những thứ đó, cũng như những trải nghiệm tưởng tượng mà chúng ta có cũng chỉ còn đọng lại trên màn hình.
TD;DR: Những món ăn thơm ngon trong Spirited Away đưa chúng ta đi một cuộc hành trình vượt qua những vấn đề của chủ nghĩa tiêu dùng.
_____________________
u/itchy_008 (6 points)
Khi nói đến những món ăn ngon ngọt và tệ hại như thế nào thì cũng cần nói đến bối cảnh chúng xuất hiện nữa.
Ban đầu, bố của Chihiro nhận xét rằng có lẽ họ tình cờ gặp một công viên bỏ hoang được xây dựng từ kỷ nguyên bong bóng, khi người dân đầu cơ tràn lan và tâm lý đám đông cho rằng Nhật Bản sẽ càng ngày càng thăng tiến. Mức tiêu thụ tại thời điểm đó là cực kỳ xa xỉ. Vậy nên số lượng món ăn mà bố mẹ cô bé đã ăn khá là phù hợp với giai đoạn đó. Và hóa ra, nhà tắm hơi cũng là một nơi vô cùng xa hoa. Du khách tận hưởng sự sang trọng của việc tắm rửa và ăn uống. Yêu cầu của họ được đáp ứng ngay lập tức, ví dụ như khi nhân viên nhà tắm đã làm một cuộc diễu hành đồ ăn để dâng đến cho Vô Diện.
Bây giờ hãy so sánh những thứ đó với những gì Chihiro đã ăn. Cô bé và chị Rin chia nhau món bánh bao hấp giản dị sau một ngày làm việc khổ cực. Hành vi ăn uống lúc này giống như khoảnh khắc gắn bó và nhận thức về những điều họ đã cùng nhau trải qua.
Về phía cơm nắm, chúng là một phần của khoảnh khắc đáng nhớ nhất bộ phim. Haku mang cơm nắm đến cho Chihiro vào giây phút cô bé bất lực nhất. Cô bé chỉ còn một mình, nhận ra rằng bản thân phải tự nỗ lực để mang bố mẹ trở lại. Làm được điều đó bằng cách nào cơ chứ?
Ăn cơm nắm khiến Chihiro nhớ nhà. Cơm nắm là một món ăn mang đến sự thoải mái cho người Nhật Bản, tương tự như súp gà hoặc bánh mì pho mát của người Mỹ. Nó có hương vị của sự an toàn và ấm áp. Vậy nên quan điểm của Napier về việc cơm nắm có thể không hấp dẫn trong mắt người xem đã bỏ qua ý nghĩa văn hóa của nó.
Chihiro ăn cơm nắm và nghĩ về những điều cô bé đã đánh mất (bố, mẹ, gia đình) và đó là lý do khiến cô bé khóc ra những giọt nước mắt to nhất lịch sử phim hoạt hình (khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc nhà phê bình Anton Ego nếm thử món ratatouille của Remy, đồ ăn chính là tình yêu và đôi khi là cả kỷ niệm trân quý nhất cuộc đời). Quả thực là đã mang đến một kiệt tác cho người xem, Spirited Away sẽ mãi mãi là một bộ phim tràn đầy ý nghĩa.
_____________________
Dịch bởi Tô
