Kỉ niệm đẹp nhất thời trung học của bạn là gì ?

Hồi đó, lúc tôi mới lên trung học.

Đang trong giờ học mà tôi phải ngồi xổm ở nhà vệ sinh vì bị đ.au bụng thì đột nhiên phát hiện ra trên tường có một cái khe hở, chắc nó cũng phải cao đến tầm đầu gối của tôi.

Cái nhà vệ sinh này thì cũng đã cũ rồi nên việc có vết nứt là chuyện bình thường thôi. Ở kế bên là nhà vệ sinh dành cho nam. Tôi cứ nhìn vào bên trong cái khe đó nhưng mà tại vì nó nhỏ quá nên cũng không thấy được gì. Có điều nếu mà cố một tí thì có thể nhét được một tấm giấy ghi chú vào.

Sau khoảng mười mấy giây thì bên kia nhét tờ giấy ghi chú trở lại. Trên giấy có ghi mấy chữ in nghiêng khá đẹp : Xin chào, too.

Hahaha, tôi không ngờ kế bên lại đang có một cậu bạn, mà nhìn cái phông chữ đẹp đẽ với nét bút sắc sảo này thì tôi đoán cậu ta cũng phải là một cậu bạn rất xuất xắc luôn đó.

Tôi có chút kích động, viết lại :” Cậu học lớp mấy rồi ? “

“ Tớ lớp 10.”

Tôi gửi lại : “ Haha, tớ cũng vậy.”

。。。

Hai đứa chúng tôi cứ luyên thuyên nói về thời tiết, sở thích rồi đến tình hình ở Trung Đông, có điều chúng tôi đều ngầm hiểu và không hỏi đến tên của nhau.

Mọi người cũng biết, hồi thời đó thì internet chưa có được phổ biến rộng rãi đâu.

Hai đứa chúng tôi bắt đầu trao đổi phương thức liên lạc. Cuối cùng thì quyết định hẹn ngày mai lại đến chổ này để tiếp tục “ nói chuyện “.

Sau khi bước ra khỏi nhà wc, tôi cảm thấy bầu trời hôm nay như có tận 64 màu, tâm tình cũng cảm giác như đang trên mây.

Ngày hôm sau tôi cố ý không đi ẻ ở nhà, cố tình câu giờ rồi vội vội vàng vàng chạy đến nhà vệ sinh.

Haha, cậu ấy không hề cho tôi leo cây nha.

Cái cảm giác này thực sự rất thú vị, giống như cảm giác nói chuyện với những người xa lạ trên QQ rất nhiều năm sau đó. Lại có một chút giống như bí mật không thể nói ra tựa như mối tình xuyên không gian và thời gian của Châu Kiệt Luân và Quế Luân Mỹ.

Chúng tôi kể cho nhau nghe mọi thứ, xem đối phương như là một gốc cây hoặc cũng có thể là một người bạn thân thiết, kể hết cho đối phương nghe về những hỷ nộ ái ố của bản thân mình.

Chúng tôi cùng nhau cà khịa giáo viên chủ nhiệm, phàn nàn về những bài kiểm tra làm mãi không hết, hay là nói về việc ba mẹ không cho chúng tôi khóa cửa phòng ngủ. Chúng tôi còn dạy cho đối phương làm thế nào để lén lút xem TV mà không bị nóng,…….

Trong những ngày nhàm chán ấy, chúng tôi đã gặp nhau ở nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần để an ủi và bầu bạn lẫn nhau.

Có rất nhiều lần tôi ngồi đến nỗi chân tê cứng lại mới miễn cưỡng lau đ.ít rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tôi giữ lại hết tất cả những tờ giấy note mà chúng tôi đã trò chuyện với nhau, gấp chúng lại thành những con hạc giấy và nhét toàn bộ vào chiếc bàn cạnh tủ đầu giường của mình.

Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhau nhưng đã trở thành những người xa lạ thân quen nhất.

Cho đến kì nghỉ hè của năm hai trung học. Lúc đó tôi đang nằm trên giường b.ệnh để làm bài tập thì cậu ấy đã nhận ra giọng nói của tôi.

À đúng rồi, hè năm đó tôi phải đi c.ắt trĩ ở bệnh viện,….và cậu ấy cũng vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *