Khoảnh khắc gặp được cậu chính là khởi đầu của một vụ nổ lớn, từng nguyên tử dần rời khỏi tớ và bay về phía cậu, chỉ sau khoảnh khắc đó, vũ trụ đã thực sự được sinh ra rồi.
Cậu là vũ trụ bao la, tớ lại là tinh cầu nhỏ bé, chỉ có thể xoay tròn trong lòng cậu thôi.
Chắc hẳn kiếp trước cậu đã từng là nước ngọt có ga đúng không? Nếu không, tại sao chỉ cần gặp cậu là tớ lại vui vẻ đến mức muốn nổi bọt khí luôn rồi này?
Kiếp sau tớ muốn trở thành màu đen, như vậy chỉ cần cậu nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy tớ rồi.
Bầu trời sao hôm nay đẹp quá, suýt chút nữa tớ đã nói rằng tớ nhớ cậu mất rồi.
Tớ muốn trở thành một đám mây lặng lẽ trôi, được gió thổi trở thành dáng vẻ mà cậu thích.
Gió cất giữ sự dịu dàng, và cậu thì ẩn mình trong gió.
Các vì tinh tú đều đã ngủ cả rồi, thế nên tớ sẽ lặng lẽ trộm nhớ về cậu.
Mây đã trộm uống rượu mà tớ đặt trên mái nhà, thế nên nàng đỏ mặt và biến thành mây hoàng hôn mất rồi.
Cậu là phản ứng nhiệt hạch của tớ, khi mang hai trái tim chạm vào nhau thì không thể kiểm soát được nữa. Mặt trời là cậu, ánh dương rạng rỡ trên tinh cầu cũng chính là cậu.
Cậu là niềm vui bất ngờ khó lường trước, cũng là sự dịu dàng trong tương lai dài của tớ.
Đêm nay bầu trời đầy những ánh sao lấp lánh, và trái tim em thì tràn đầy tình yêu dành cho anh.
Cậu muốn sống ở nơi nào? Trong mắt hay là trong tim tớ đây?
Cậu đã xông vào thế giới của tớ, mang theo tất cả sự ngọt ngào của thế giới này.
Chưa được cậu cho phép mà tớ đã đặc biệt thích cậu rồi, thật là xấu hổ quá đi mất .
Tớ gần như đã viết cạn những lời âu yếm rồi, tớ chỉ muốn đến gặp cậu thôi.
Tớ cũng không phải không gì là không làm được. Tớ không thể không có cậu.
