Có ai chân tay ốm tong teo mà mặt như cái mâm không?
Chả có gì sướng hết. Ăn mãi không lên nổi kg, mà ốm đau 1 phát là tụt hẳn mấy kg.
Gầy thì đi đâu cũng bị bảo là que củi, thiếu sức sống. Lại còn mông lép, ngực lép. Khổ tâm ghê.
“Gầy quá, sau không lấy được chồng!”
“Gầy như mày, đi xin việc ai nhận?”
Bra cup A. Quần áo size S mà phải bóp mới vừa. Đường cong cơ thể không phải vòng 1 hay vòng 3, mà là đường cong xương sống.
Không dám cân vì quá gầy, lên được 40, 41 cân thì sướng lắm, chứ 37, 38 cân thì buồn cả ngày.
Người ta cứ bảo “Gầy thì mặc gì cũng đẹp!” Với tôi thì không phải đâu nhé!
Gầy cũng mệt mỏi lắm đấy. Đi đâu cũng bị bảo “Sao gầy thế?”, “Sao không chịu ăn?”, “Giữ eo à?”… cũng biết vậy rồi nhưng ăn không béo chứ có phải cố tình đâu. Mệt mỏi vì gầy.
Cả thế giới hỏi vì sao gầy thế? Đùa chứ. Biết vì sao thì tui đã béo lên rồi.
Từng tự ti đến mức muốn trầm cảm, tự ti đến mức không muốn có người yêu, không muốn ra đường, không muốn gặp ai cả.
Chỉ cần ai đó nói một câu “Sao ốm dữ vậy” cũng đủ để buồn cả tháng trời.
Từng stress trầm trọng vì nghĩ cách để tăng cân, từng liều mạng mua đủ thứ thuốc để uống, từng cố ăn thật nhiều đến mức trúng thực chỉ vì muốn nhanh lên cân,… cảm giác này có ai hiểu?
Các anh suốt ngày “Em lên cân đi. Con gái thì phải béo 1 tí mới đáng yêu”, nhưng khi béo được một chút thì các anh toàn đi ngắm các cô gầy 🙂