Phần 2: Có thật là con trai có thể yêu một người con gái rất lâu rất lâu không?

Có nhiều khi tôi sẽ đứng ngơ ngẩn ở trước gương, tôi tự nghĩ bản thân mình cũng không đến nỗi nào, lại cũng có vài phần nhan sắc đáng yêu, lại tự nói với bản thân, thôi đi số mệnh đã sắp đặt rồi thì không cần cưỡng cầu.

Dù sao bây giờ cũng không có ai giục tôi kết hôn nữa, cứ một mình tự mình tính toán, cũng không còn ai cứ thấy tôi lại hỏi đông hỏi tây, ngược lại tôi thấy cuộc sống bây giờ cũng khá yên ổn.

Mỗi ngày trừ lúc làm việc ở trên trường ra, xử lý một số việc lặt vặt thì thời gian còn lại của tôi khá nhàn rỗi, thường thì buổi chiều tôi sẽ ở trường làm việc, buổi chiều tan làm ở nhà nấu ăn.

Anh ấy thường xuyên về nhà rất muộn, tôi không biết cũng sẽ không hỏi anh ấy ở đâu, làm gì và tại sao. Nhưng thi thoảng cũng sẽ gửi tin nhắn cho anh ấy, hỏi anh ấy đã ăn hay chưa, công việc có thuận lợi hay không, hỏi anh ấy xem khi nào có thể cùng tôi về nhà bố mẹ ăn bữa cơm .

Phần lớn tin nhắn của tôi anh ấy đều trả lời, ý kiến của tôi anh ấy cũng làm theo.

Có lúc tôi cũng sẽ cảm thấy hai người bọn tôi rất kỳ quặc nhưng có lúc cũng cảm thấy quan hệ của bọn tôi hình như phải như thế này mới đúng …

Sau khi ăn cơm tôi sẽ xuống dưới nhà đi dạo quanh công viên ở bên dưới khu nhà tôi, hôm nào đẹp trời sẽ có rất nhiều người ra đấy hoạt động, trước 10 giờ còn có người ở đấy hát hò, đàn nhạc cổ hoặc một số ban nhạc gì đấy, tôi thường ở lại nghe đến bài hát cuối cùng mới rời đi.

Hôm sinh nhật đứa bạn thân từ nhỏ của tôi, nó hỏi tôi có một người đàn ông “ cao, to” như thế ở bên có phải những ngày này trải qua rất ngọt ngào, hạnh phúc hay không?

Tôi tay nâng ly rượu vang trong tay lên, không kiêng nể gì hỏi:

“ Mày biết như thế nào gọi là đối thực không?”

「 Đối thực (chữ Hán: 對食) nguyên là một cụm từ mô tả hành vi đồng tính giả giữa cung nữ trong cung đình Trung Quốc, sau trở thành một cụm từ mặc định cho hành vi quan hệ “vợ chồng” giữa cung nữ và thái giám. 」

Nó kinh ngạc đến mức miệng cũng mở to hết cỡ, sau đo phẩy phẩy ta kêu tôi đừng đùa như thế.

Tôi chỉ cười nhạt cho qua rồi chuyển chủ đề sang chuyện khác

Về đến nhà, tôi mượn rượu mà hỏi anh ấy: “ Anh cưới tôi về, sau đó lại mặc tôi, anh cứ như thế làm chậm trễ đời tôi, lương tâm của anh để đi đâu rồi, tại sao anh có thể độc ác đến như thế cơ chứ?”

Anh ấy nói: “ Lấy một người mà bản thân mình không yêu cũng như vậy thôi”

Nước mắt của tôi cứ thể rơi xuống khắp gương mặt của bản thân mình, anh ấy đi vào phòng bếp nấu cho tôi một bát canh nóng giải rượu đưa cho tôi, lúc ấy tôi lấy chai rượu ở bên cạnh mở nắp và đổ hết rượu lên người anh ấy

Tôi cười rồi nói: “ Nhanh lên, anh còn chần chừ gì mà không nổi giận với tôi, anh đừng mỗi ngày đều bày ra dáng vẻ như một người đã chết rồi như vậy!”

Anh ấy vẫn như cũ không hề có một chút động tĩnh nào, tôi giống như anh ấy ngày hôm trước, dựa vào ghế sô pha ngồi xuống cũng không biết bản thân mình ngủ quên từ lúc nào, trong mơ cảm thấy có người bế tôi đặt lên giường ngủ.

Thật ra thì tôi không hề say, cũng không ngủ quá sâu, tôi có thể cảm nhận đương sự ấm áp ở trong lòng của anh ấy cùng mùi hương thoang thoảng tóa ra bay đến mũi tôi, nhưng thời gian rất ngắn, sau khi anh ấy đặt tôi lên giường liền đóng cửa lại và rời đi.

Sáng sớm hôm sau tôi không nhìn thấy anh ấy, trên bàn bày ra một ít súp trứng gà và vài cái bánh bao, trong hộp giữ nhiệt còn có một chút cháo….

Hai mươi bảy năm qua, cũng không phải tôi chưa từng nhận được “ hương vị tình yêu” , chỉ là những mối tình thoáng qua, nhạt nhòa và những lời thề thốt khiến bản thân tôi mệt mỏi.

Tôi không yêu sớm, lên đại học cũng có gặp được vài lần thoáng rung động nhưng cũng không đi đến đâu cả, tôi tin vào hai chữ “ Duyên phận” tôi tin rằng bản thân mình sẽ gặp được một người đàn ông “ ấp áp”.

Một ngày mẹ chồng gọi bảo tôi và anh ấy về nhà ăn cơm, không có cách nào từ chối, anh ấy nói tan làm sẽ qua đón tôi

Quái lạ là, hai chúng tôi phối hợp vô cùng ăn ý, cứ như một đôi chim non nhỏ đang trong thời kỳ phu thê ân ái, trên bàn ăn mẹ chồng hỏi chúng tôi định khi nào thì cho bà bế cháu?, anh ấy nói: “Bọn con có kế hoạch của riêng mình, mẹ không cần bận tâm đâu”

Ở trên bàn ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ, bố mẹ chồng tâm trạng cũng rất tốt, khi bọn tôi chào bố mẹ để ra về mới phát hiện bên ngoài tuyết đã rơi đầy đường.

Tuyết ở ngoài rơi rất dày, đường lại trơn trượt hơn nữa cũng khá muộn rồi, bố mẹ lo cho an toàn của chúng tôi nên không để chúng tôi về bảo ở lại đấy một đêm rồi sáng mai hãy về…

Hôm đấy là lần đầu tiên tôi và anh cùng chung một giường ….

Tắm rửa xong, tôi ôm lấy áo tắm dựa vào thành giường, anh ấy mới bắt đầu đi vào nhà tắm, nghe tiếng nước của vòi hoa sen chảy róc rách, tự nhiên bản thân tôi lại hơi có chút căng thẳng.

Anh ấy sấy sơ tóc, rất tự nhiên ngồi xuống phía bên cạnh tôi, dựa vào đầu giường nghịch điện thoại. Thế nên tôi cũng bắt đầu dùng điện thoại của mình.

Một lúc sau anh ấy hỏi tôi: “ Tắt đèn được không?”

Tôi đáp: “ Vâng”

Thế rồi cả hai cứ thế chìm trong bóng tối, yên lặng mà nằm bên cạnh nhau như vậy.

Tôi bắt đầu hỏi anh ấy: “ Anh thấy tôi như thế nào?”

“ Cô hỏi phương diện nào”

“ Nhan sắc”

“ Khá là xinh “

“ Vậy có phải về phương diện kia của anh có vấn đề?”

Anh ấy đột nhiên bật cười, không nói nữa

Tôi lại tiếp tục nói tiếp: “ Nếu như tôi chủ động, anh vẫn có thể giữ được dáng vẻ chính nhân quân tử này chứ?”

“ Không đảm bảo cho lắm, cô là vợ hợp pháp của tôi, chỉ cần hai người vẫn còn sống tiếp, làm cái gì cũng chẳng sao”

“ Tôi không động vào người cô, bởi vì tôi sợ lúc tôi và cô làm việc đó, trong đầu tôi sẽ toàn là hình bóng của cô ấy”

“ Sớm muộn gì anh cũng bỏ tôi đúng không?”

“ Sẽ không”

“Cô có biết bản thân mình nực cười đến như thế nào không?”

“ Cô thích “ cưỡng cầu” đến như thế, vừa hay lại hợp với tôi. Không lấy được cô ấy, thì lấy cô là sự lựa chọn tốt nhất”

“ Tại sao anh có thể tùy tiện nói ra những lời làm người khác tổn thương dễ dàng đến như vậy?”

“ Bởi vì cô tùy tiện cưới tôi”…..

Tuy rằng số người tôi gặp được trong 27 năm là không quá nhiều, nhưng tôi cảm thấy người vừa kiên định lại có thể kiềm chế tốt như anh ấy chắc có lẽ là không nhiều.

Nhưng có thể xem anh ấy là người tốt hay không? Hình như không phải, ít nhất ở trong lòng tôi thì không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *