1. Ông nội tôi qua đời năm 83 tuổi. Trước khi qua đời, ông đã nhiều năm nằm trên giường bệnh vì tai biến mạch máu não. Số tiền tiết kiệm cả đời vừa đủ cho lần chữa bệnh này. Mong muốn được sống của ông nội rất mãnh liệt, sau khi chữa bệnh xong, bác sĩ chỉ cho ông ăn đồ lỏng, ông dùng hết sức của mình nói một câu: “Ông vẫn có thể ăn được bánh bao”.
Vài năm sau đó, nếu ba tôi không sắp xếp để đưa ông đến ở viện dưỡng lão, mời nhân viên điều dưỡng toàn thời gian, nấu ăn mỗi ngày, ăn sữa ong chúa mỗi ngày, mọi việc đều dùng tiền để giải quyết. Lúc đó tôi đi cùng ba tới viện dưỡng lão, thấy ba đút cho ông nội ăn từng miếng cá đã được bỏ xương, đồng thời cũng để ý đến ánh mắt của ông nội, ông vừa cố gắng ăn, hai bên mắt vừa ngấn lệ, chăm chú nhìn ba tôi. Cảm giác đó giống như ba tôi không chỉ là một người con mà hơn nữa còn là một vị bồ tát của ông. Trong lòng ông nội, sinh ra ba tôi, nhất định là chuyện đúng đắn nhất trong cuộc đời.
2. Ba mẹ tôi năm nay 62 tuổi, đã nghỉ hưu. Tôi là con một, từ nhỏ đã không chịu thua kém, chuyện học hành từ trước tới nay chưa hề khiến ba mẹ lo lắng, sống cùng với vợ những ngày tháng hạnh phúc.
Vợ tôi cũng là con một. Sau khi kết hôn, chúng tôi quyết định không sinh con, ba mẹ tôi cũng thản nhiên đồng ý với quyết định này. Từ năm hai đại học tôi đã không còn xin tiền ba mẹ, tôi không dựa vào ba mẹ để mua nhà mua xe, ngược lại tôi còn rất kính trọng ba mẹ. Số tiền tích cóp được ba mẹ đều có thể tiêu cho mình, lại không có cháu chắt, thật sự giống như hai vị thần tiên. Tuần này đi du lịch, tuần sau đi câu cá, dã ngoại, hoặc cùng những người bạn già quây quần, ăn lẩu nướng đều có thể. Có thể tưởng tượng được cảnh một vài người già cùng nhau đi du lịch, đeo kính râm trong một phong cảnh đẹp đẽ, bày bếp ra, ăn lẩu và hát hò không?
Mười ngày thì chín ngày ba mẹ tôi không có ở nhà, đều đi đến nơi xa. Ba tôi nói, hồi còn trẻ ra quân, nửa đời vì tổ quốc nửa đời vì gia đình, bây giờ nên dành thời gian còn lại cho cuộc sống của mình, hy vọng vợ chồng tôi cũng có suy nghĩ như vậy, vui vẻ mà sống. Cũng không cần chúng tôi ở bên cạnh, khi tôi với vợ trở về muốn ở thêm hai ngày cũng không cho, ba mẹ nói chúng tôi làm loạn nhà lên, làm phiền đến họ đánh bài. Tôi cười ngặt nghẽo nói ba đừng cản con, con cũng là một đứa con ngoan, sau này con sẽ bỏ xương cá cho ba ăn. Ba nhìn tôi và nói: “Ông nội hồi đó không có điều kiện như thế này, bất đắc dĩ mà thôi. Bây giờ, đến cá tuyết và cá hồi phi lê, đều không có xương, nhưng cũng không có cơ hội ăn”. Đối với ba mẹ, bản thân họ đã có cuộc sống về già đàng hoàng và chất lượng. Có đứa con như tôi, là một phần hạnh phúc trong cuộc đời của họ.
3. Tôi và vợ đều đã ngoài 30 tuổi, cũng đã đi được một phần của cuộc đời, vật chất vượt xa bố mẹ hai bên. Sau năm năm yêu nhau từ hồi sinh viên thì kết hôn, kết hôn xong quyết định không sinh con, cùng nuôi ba chú mèo. Chỉ có thể nói, những người như chúng tôi đã đạt đến một mức độ tình cảm nhất định, không còn quan tâm tới việc sinh con ra là không phù hợp với bố mẹ. Trong thâm tâm của vợ chồng chúng tôi, việc sinh con là sự lựa chọn về lâu dài.