Tôi chỉ nhìn ra đó đúng một lần duy nhất.
Vào lần đầu tiên tôi nghe thấy ai đó gõ cửa sổ, âm thanh đó rất mờ nhạt và chậm rãi. Tôi từ từ xoay người trên giường với đôi mắt tập trung vào nó nhưng tin tôi đi, bây giờ tôi đã thật sự hối hận rồi. Nếu lúc đó tôi không nhìn quá lâu thì mọi chuyện có thể đã khác.
Cảnh tượng đó đã khiến mắt tôi trợn to lên, đồng tử cũng nhỏ dần cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ và miệng tôi cũng mở rộng tới mức đủ để hét lên một tiếng to nhất có thể. Tôi hơi ngửa cổ về phía sau và chúng tôi nhìn chằm chằm nhau trong khoảng vài phút.
Tôi chỉ coi nó như đây là một cơn ác mộng.
Vào khoảng nửa đêm ngày hôm sau, tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân ở bên ngoài. Âm thanh đó giống như tiếng một chú ngựa đang phi trên đất. Tôi chui đầu vào chăn và cố gắng hết sức để giữ vững chính mình. Tiếng gõ cửa lại bắt đầu: lần này nó đã to và nhanh hơn rất nhiều. Sau khoảng vài phút, tiếng gõ dừng lại.
Khi thức dậy vào sáng ngày tiếp theo, tôi quyết định tản bộ ra sân sau nhà. Bên dưới cửa sổ xuất hiện một vài vết chân khá lớn, lớn hơn cả bàn tay của tôi một kích. Chúng xuất hiện chính xác ở ngay dưới cửa sổ phòng tôi chứ không đâu khác cả.
Tôi đã gọi cảnh sát. Họ đã đến nhà tôi và đứng gác vào đêm hôm đó. Không còn tiếng gõ cửa nữa, tôi chìm vào giấc ngủ yên bình với một tia hi vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng cuối cùng thì cảnh sát cũng phải rời đi.
Hôm đó, tôi đã thức dậy vào ngay thời khắc nửa đêm. Trời bên ngoài tối đen như mực và tôi có thể nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài to một cách kì lạ. Tiếng gõ cửa đã mạnh hơn nhiều so với trước đây và thậm chí tôi còn có thể thấy cánh cửa đang rung chuyển. Tôi biết có thứ gì đó với đôi mắt sầu thảm đang nhìn chằm chằm tôi cuộn tròn trong chăn. Một cơn nôn nao trong lòng tôi dường như cũng hưởng ứng với điều đó.
Tôi không biết tại sao nhưng nó cứ thể xảy ra thôi. Tôi đoán là nó cũng có chút thoải mái. Những ảo tưởng của chính tôi như tự nhủ rằng chúng sẽ không nhìn thấy tôi nếu tôi trốn trong chăn. Nhưng còn hơi thở…từng cơn thở dốc của tôi khiến cho chiếc chăn lên xuống từng nhịp.
Những tiếng gõ cuối cùng cũng dừng lại và khi tôi thức dậy, cả cơ thể tôi có ảm giác như mình vừa vật vờ trên con tàu nào đó về vậy. Tôi gọi cảnh sát một lần nữa nhưng lần này thì họ không còn để tâm gì đến. Mọi thứ không thể cứ tiếp tục như thế này được. Tôi tự nghĩ và rời đi.
Cạnh nhà tôi có một khu rừng. Một khu rừng tràn ngập những hàng cây xanh ngắt, những bụi cây tươi tốt với hai màu xanh cam xen lẫn và cả những thảm cỏ dày mọc cao lên trên. Tôi biết tiếng gõ xuất phát từ ngoài đó. Chắc chắn là như thế. Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi có thể tìm thấy tiếng gõ thật sự phát ra từ đâu…
Tôi mặc lên mình chiếc áo khoác màu xanh lá thiệt dày, mang đôi ủng đen trên chân và với lấy chiếc máy ảnh. Có ai đó đã cố tình xoá đi các dấu vết nhưng vẫn còn sót lại một vài thứ. Cây cỏ đã bị giẫm đạp, những cành cây khô bị gãy và các cây nấm xung quanh cũng nát bét. Trong trường hợp khác thì có lẽ đây là chuyện thường tình thôi nhưng đối với tôi, đây là manh mối.
Tôi tìm thấy một cái hang đang được mở. Tôi nói ‘được mở’ vì cái hang được che chắn bởi một cánh cửa màu đen được viền bằng đá xám. Một tiếng ồn kì lạ phát ra khi tôi tiến lại gần. Nó nghe như giọng nói của một ông già ồn ào, the thé và phập phồng. Tôi chưa từng nghe thấy bất kì thứ gì tương tự như âm thanh này cả. Một cơn nôn nao lại dâng lên trong lòng: chỉ là âm thanh này…có thứ gì đó sai sai. Tôi bước một bước vào trong hang và chân tôi biến mất trong bóng đêm như thể có thứ gì đó đã cắn mất nó vậy. Từng tế bào trong cơ thể đều đang cầu xin tôi đừng đi vào.
Tôi bước thêm vài bước và bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy tôi. Tôi tiếp tục bước về phía trước cho đến khi chân tôi vướng phải thứ gì đó và ngã nhào ra. Âm thanh phập phồng đó càng rõ ràng hơn. Tôi có thể cảm nhận thấy âm thanh đó đang bao vây xung quanh tôi.
Tôi chộp lấy máy ảnh của mình và bấm chụp về phía tiếng ồn. Đèn flash sáng rực cả đường hầm và tôi thở hổn hển. Trên sàn nhà đầy rẫy những sinh vật có hình dáng con người với cặp sừng trên đầu và phủ đầy lông dê. Tất cả bọn chúng đều đang ngủ.
Đã chụp xong hình rồi. Tôi cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Tôi đi về phía ánh sáng ban nãy và cẩn thận để không đụng vào ai. Tôi nghĩ việc bị chiếu một ít ánh sáng vào mặt sẽ dễ chịu hơn là bị dậm lên người. Tôi cũng đang từ từ tìm đường rời khỏi hang. Khi tôi chuẩn bị ra khỏi hang, bỗng một thứ ánh sáng kì lạ nào đó làm tôi mất tập trung và vô tình giẫm phải một viên sỏi. Tôi nghe thấy tiếng hòn sỏi rơi xuống hang và va phải một thứ gì đó. Ngay lập tức, sinh vật đó thức dậy và hét lên một tiếng để đánh thức đồng bọn của mình. Tôi phóng nhanh ra khỏi đó.
Bây giờ tôi đang trùm chăn và run rẩy ngồi trong phòng khách. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo nữa.
Chúng đã ngừng gõ và thay vào đó là đập. Chúng đang đập cửa sổ của tôi. Chúng đang đập vào tất cả các cửa sổ trong ngôi nhà của tôi và thậm chí một vài tên trong số chúng còn hét toáng cả lên.
Tiếng đập của chúng ngày một lớn và tiếng hét đang trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. Tôi có cảm giác như chúng sẽ phá vỡ cửa sổ bất kì lúc nào. Tôi thở gấp. Lồng ngực tôi cứ phồng lên phồng xuống liên tục. Tôi thậm chí còn chẳng thể điều khiển bản thân mình được nữa.
“Dừng lại đi. Làm ơn hãy dừng lại. Tôi thề sẽ xoá hết toàn bộ ảnh mà.”
Bỗng tiếng còi phát ra ở đằng xa. Tiếng đập cửa ngừng lại và tôi nghe thấy họ đang quay trở về với rừng. Tạ ơn Chúa. Tôi đã được cứu.
Hàng xóm của tôi đã gọi cảnh sát. Tôi loay không biết phải giải thích như thế nào. Trong khi tôi chỉ vừa kịp diễn tả những suy nghĩ trong đầu thì viên cảnh sát đã nắm lấy vai tôi và bảo tôi bình tĩnh. Tôi cho anh ấy xem những bức hình trong máy ảnh. Anh ta chỉ tò mò xem chúng trước khi bác bỏ và bảo rằng chúng chỉ là giả. Sau đó, họ lái xe rời đi.
Tôi không biết phải làm gì. Tôi không biết chúng muốn gì ở tôi nữa.
Tôi ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Tôi không quan tâm. Tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt chúng. Tôi không thể tiếp tục sống cả phần đời còn lại trong lo sợ như vậy được. Tôi không thể và cũng sẽ không.
Đồng hồ tíc tắc kêu. Mỗi một giây trôi qua thì nửa đêm lại càng đến gần hơn. Tôi muốn quay lên giường và trùm chăn lại nhưng hôm nay tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ đối mặt với nó kể cả khi đó là dấu chấm hết cho cuộc đời của tôi. Tôi sẽ đối mặt.
Tôi chớp mắt và tất cả bọn chúng đều đang đứng ở đó. Năm khuôn mặt cao lớn và vô hồn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chúng tôi giao tiếp bằng mắt nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường của mình. Chúng đang tức giận và nhe răng ra. Chúng đưa hai bàn tay to lớn với từng lớp móng tay cũ kĩ của mình về phía cửa sổ. Chúng đập, đập liên tục và cửa sổ của tôi cứ bị chúng đập như thế 3 phút liền.
Một vết nứt nhanh chóng xuất hiện trên cửa sổ. Ngay sau đó, vài vết nứt nữa xuất hiện và cái cửa sổ cứ như thế vỡ tan tành. Họ bắt được tôi bằng những cánh tay dài thòng của mình và kéo tôi ra ngoài. Tôi đã đấm, đá và la hét đủ thứ cũng chẳng nhằm nhò gì với chúng cả.
Tôi bây giờ đã là một trong số bọn chúng. Tôi không biết chính xác chúng đã làm gì tôi nhưng tôi đã thay đổi. Tôi không còn là con người. Hai bàn tay của tôi không còn đủ năm ngón nữa và tôi có thể cảm thấy phần ý thức hay nhân tính trong người tôi đang mờ dần đi. Tôi đang cố hết sức để gõ những dòng này ngay khi còn có thể. Tôi ở đây để cảnh báo cho tất cả các bạn.
Nếu bạn nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa sổ, làm ơn đừng nhìn ra ngoài.
_____________________
Dịch bởi Thảo Vy