GỬI NGƯỜI CON GÁI TẶNG KẸO CHO TÔI NGÀY NÀY 2 NĂM TRƯỚC

[Người thương trong đáy mắt tôi ơi,]

Thi thoảng, tôi tự hỏi liệu có phải em đang quyến rũ tôi với nụ cười khinh khỉnh kiêu căng, với trí tuệ sắc sảo, với đôi mắt mờ ảo lang thang sâu vào tâm hồn này.

Thi thoảng, tôi tự hỏi liệu em có nghĩ đến tôi, kẻ xa lạ em chỉ từng trò chuyện một lần, tên khờ rơi vào lưới tình chỉ bởi giấy gói kẹo óng ánh. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác ấy, vị ngọt tan đầu lưỡi đôi môi cùng một xíu hương bạc hà mờ sương tâm trí.

Như cái cách em phủ mây trọn lấy linh hồn non nớt đây.

You’re the apple of my Snow White.

[Em là Trái Táo của Bạch Tuyết trong tôi.]

Mật ngọt ngào nhưng chết chóc tê tái.

Thi thoảng, tôi tự hỏi liệu em có biết tôi dõi theo em, tôi chú ý em nhiều đến mức nào – cái cách hàng mi em hấp háy khi tỏ vẻ ngây thơ. Cách mắt em lấp lánh khi đáp trả đầy châm chích. Cách em hơi ngửa đầu tận hưởng làn gió hạ thoảng qua. Cách đôi môi em tròn vành con chữ. Cách em ngân nga theo điệu nhạc vô danh. Tôi muốn ghi lại tất cả mọi thứ và bất cứ điều gì về em, để thân này sẽ không bao giờ quên mất. dù đến lúc tôi không níu kéo tình em được nữa, hay là khi tôi chẳng nhai nổi viên kẹo em đưa.

Tôi thương em.

Liệu em có biết?

You’re the apple of my Terrestrial Paradise.

[Em là Trái Táo Vườn Địa Đàng nơi tôi.]

Và tôi sẽ chạm môi, chẳng đắn đo một khắc, chẳng suy nghĩ nửa giây.

Thi thoảng, tôi tự hỏi liệu em sẽ phản ứng ra sao nếu tôi kể em nghe.

Liệu em có thấy ghê tởm?

Tôi không tin, vì lần gặp gỡ đầu tiên tròn 2 năm trước của đôi ta, là lúc trái tim tôi tan nát bởi, trích lời em nói, một “đóa Lily đã sớm lụi tàn.” Thật mỉa mai làm sao, đó cũng là tên nàng ấy.*

Liệu em có coi tôi là bạn, tựa như những người khác?

Hay em sẽ bình tĩnh nói lời cảm ơn và không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa?

Tôi đã từng chứng kiến. Cách em trốn chạy khỏi những lời bày tỏ. Cách em né tránh tình yêu. Cách em hỡ hững ngó lơ ai đó giây phút họ không còn kìm nén được cảm xúc.

Em luôn tỏ ra cứng rắn, lạnh nhạt, rằng em quá ngầu cho một cuộc tình.

Em sợ yêu, đúng không?

Tôi cũng vậy.

Nhưng nếu đó là em, thì tôi chẳng còn ngại ngần chi nữa.

Tôi đã không còn là đứa nhút nhát non dạ ngây thơ, ôm trái tim mong manh dễ vỡ và ước nguyện tinh tú cho một happy ending.

Tôi tự hỏi liệu em còn nhớ. Không chỉ tôi, mà cả những lời em nói với thân đây. Rằng ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của họ. Rằng mọi cốt truyện đều rất riêng.

Rằng đóa Lily kia chỉ là một nhân vật phụ thoáng qua trong cuốn sách của tôi.

Như mình ý.” Em cười lộ má lúm. Em nói có lẽ sau này tôi rồi sẽ quên em, và tôi nên chơi game nhiều vào, “để mở mang tâm trí“.

Tôi rất nghe lời mà, em thấy đó. Giờ tôi sống cuộc đời của nhân vật chính đây. Và tôi cũng chơi rất nhiều game, như em muốn.

Vậy mà tôi vẫn chẳng thể quên nổi em, dù có hẹn hò với ai, dù có cố gắng thế nào, em vẫn ở đây trong chiêm bao kẻ này, rạng rỡ như chòm sao lung linh nhất bầu trời đêm nay.

Tôi khát khao được gặp em lần nữa.

Lần này, tôi sẽ không chỉ đứng đó và ngại ngùng nhìn em.

Lần này, tôi sẽ hỏi em, bằng tất cả dũng khí của một nữ anh hùng. Người sẽ tự tay giành lấy cái kết cục hạnh phúc.

Em có bằng lòng trở thành nhân vật chính còn lại trong câu chuyện của tôi không?

_____________________

*Lily có nhiều ý nghĩa theo từng màu sắc, nhưng phổ biến nhất là tượng trưng cho sự trong trắng, thuần khiết (thường liên quan đến phái nữ hoặc tình yêu, nhất là tình đầu).

Người thương của main có vẻ cũng biết người yêu cũ tên Lily (?) nên mới dùng hoa Lily để ẩn dụ.

Đôi lời của trans:

Siêu thích những chi tiết mà author tả về người ấy huhu ;;A;;

Vừa chung chung nhưng lại rất cụ thể luôn ý, đúng kiểu mướt mát mà dịu dàng tinh tế, lại còn tỏ tình kiểu thơ văn nữa chứ Ụ w Ụ

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *