Điều buồn nhất khi phải lòng một ai đó là gì ?

Tôi là Châu Lạc Di, là một trong rất nhiều người bạn của cậu ấy. Cậu ấy là Cố Tử Trì, là người duy nhất trong trái tim tôi.

Bạn có nhớ ai đó rất nhiều không ?

Có lúc không nhịn được cười nhạo bản thân, nghĩ đến liền muốn khóc. Biết mình chưa từng có được dù chỉ một lần, nhưng lại như mất đi cậu ấy hàng vạn lần. Khóe miệng cười, nhưng mắt lại không tự chủ rơi lệ, cay đắng thay.

Cuối cùng, tôi đã hạ quyết tâm sẽ quên đi và cố gắng thay đổi thói quen cũ vì cậu ấy mà có,nhưng khi một mùa hè nữa đến, tôi vẫn nghĩ về những kỉ niệm mà cậu ấy đã cho tôi.

Đứng dưới bóng cây nhớ bóng cậu, thầm nói: “Mùa hè lại đến rồi, Cố Tử Trì”

1. Cuối cùng cũng sẽ vượt qua biển thời gian.

Nếu nói người sống trong hồi ức đáng thương thì có lẽ tôi là người đáng thương nhất. Tôi không có nhiều hồi ức, chỉ dựa vào sự an ủi ít ỏi của hồi ức, tôi muốn quay về trước kia. Nhưng thời gian qua đi, quá khứ không thể tái hiện, trong tôi chỉ còn lại bóng lưng kiêu hãnh của cậu ấy.

Tháng 10 đã có chút se lạnh, gió lạnh thổi đến chợt nhớ mùa thu sắp qua, bao giờ thì mùa đông đến ?

Đột nhiên, dường như có một sự mong đợi nào đó, tôi chờ đợi một cách vu vơ.

Bài thi kết thúc, chúng tôi lũ lượt ra khỏi phòng thi, âm thanh ồn ào kích thích màng nhĩ của tôi.

Trên cầu thang, tôi đang bước xuống thì đột nhiên có cánh tay trắng nõn, mảnh khảnh khoác lên vai tôi. Tôi giật mình quay lại, cậu ấy đang nhìn tôi cười. Tôi chợt thấy hơi ngại ngùng. Nụ cười của cậu ấy chói lọi đến nỗi tôi gần như mất hút, mặt trời lấp ló sau lưng cậu ấy như được tráng một lớp ánh sáng. Tôi vội quay lại nhìn đường. Cậu ấy ghé vào tai tôi cười nói:

“Tớ ngủ quên trên bàn thi, đoán xem tớ tỉnh lại thế nào ?”

Hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, hơi ngứa ngáy, nhưng ngay lập tức hết.

Tôi dường như bị cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng, vội sắp xếp từ ngữ trong đầu để trả lời, một lúc sau tôi chỉ đáp: “A, cậu, sao cậu dậy?”

“Haha, tớ bị đóng băng tỉnh đó.” Cậu ấy vui vẻ cười lớn, mắt cong thành một đường.

Tôi cười ngặt nghẽo, chắc xấu hơn khóc! Tôi vô thức sờ mũi, hỏi: “Giám thị không quan tâm đến cậu sao?”

“Họ không quan tâm đến tớ.”

Khi xuống tầng 1, tay cậu ấy cầm tay áo đồng phục của tôi. Cậu ấy cao 1,8m, tôi chỉ cao 1,5m. Tôi buộc phải tăng tốc. Tôi không nghe thấy cậu ấy nói gì. Có lẽ do cậu ấy cao quá, trước khi âm thanh có thể đến tai tôi, đã bị gió thổi bay rồi.

Bởi vì trường có hai nhà ăn, chúng tôi bị tách ra, một người đi bên trái và một người đi bên phải, giống như hai đường thẳng cắt nhau, sau đó kéo dài theo hai hướng hoàn toàn khác nhau.

“Này, Lạc Di, cậu ấy là ai vậy, trông có vẻ đẹp trai nha.” Cô bạn Trần Lộ hỏi tôi.

“Cậu ấy, bạn học của tớ.” Tôi như nói về một điều đáng tự hào.

“Lạc Di, nói thât đi, có phải cậu thích cậu ấy không? Cậu đỏ mặt rồi kìa.” Trần Lộ che miệng cười khúc khích.

Tôi sờ vào mặt mình, mặt nóng khiến tôi bối rối.

Thích cậu ấy? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này, cũng không dám nghĩ tới. Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có ai thích người như mình, cũng chính lòng tự ti đã khiến tôi bắt đầu thận trọng trong các mối quan hệ.

“Đúng vậy” Tôi dè dặt nói.

“Thật sự ? Cậu ấy tên gì ?” Trần Lộ kích động hỏi tôi.

“Cậu ấy tên là Cố Tử Trì.” Tôi nói tên cậu ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ đây là lần cuối cùng tôi nói tên cậu ấy một cách tự hào.

Sau khi ăn xong, tôi kéo Trần Lộ chạy nhanh lên tầng ba, chạy nhanh vào lớp, cầm bình nước vội chạy đến vòi uống nước, vì có cậu ấy ở đó. Nhìn thấy cậu ấy, tôi chạy chậm lại, điều chỉnh nhịp thở, giả vờ vô tình gặp cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi, nở một nụ cười.

Đây là thói quen của cậu ấy hồi cấp 2. Cậu ấy cười vô tư nhưng lại thốt lên câu làm tôi hơi khó xử: “Sao còn lùn như vậy?”

Tôi trợn tròn mắt, cười trừ nói: “Tớ cũng muốn biết tại sao.”

Cậu ấy nói lại những gì tôi không nhớ nổi nữa, có lẽ đã lâu quá rồi, những kỉ niệm cậu ấy với tôi chỉ có những mảnh vụn này thôi.

Hôm đó dường như xả hết may mắn, dù đi đâu cũng gặp được cậu ấy, sau này nhớ lại thì hận, sao không cất vận may đi rồi từ từ dùng sau.

2. Rất nhiều sự yêu thích ẩn sau sự ngập ngừng và im lặng.

Có điều gì đó lặng lẽ thay đổi, mỗi buổi học, mỗi bữa ăn, tôi sẽ luôn tìm trong đám đông, luôn cầu trời cho tôi được gặp cậu ấy ngày hôm nay.

Tôi không dám đến tìm cậu ấy, vì sợ rằng lý do tôi bịa ra sẽ bị nhìn thấu, vì sợ cậu ấy có thể nhìn rõ trái tim tôi, biết tôi thích cậu ấy, sợ cậu ấy sẽ bỏ lơ tôi.

Có một số người luôn hỏi một cách ngốc nghếch: ” Thích là thế nào ?”

Thích, chỉ là muốn bên nhau mỗi ngày.

Nhưng khi người bạn thích không bao giờ có thể thích bạn, vậy bạn phải làm thế nào?

Được ở bên nhau mỗi ngày, nghe có vẻ rất tốt, nhưng đối với tôi, đó là một hy vọng xa vời.

Sắp tới phải chọn ban, đây cũng là một quyết định quan trọng của đời người. Ban xã hội tôi học khá tốt, giáo viên cũng gợi ý tôi chọn xã hội.

“Này, Cố Tử Trì, cậu chọn ban nào ?” Sau khi ấn nút gửi, lòng bàn tay tôi đều là mồ hôi.

“Xã hội.” Cậu ấy nhanh chóng trả lời tôi.

“Tốt rồi, có lẽ chúng ta có thể được học chung lớp.”

“Đúng rồi.”

Trong lòng chợt dâng lên một niềm khao khát mãnh liệt, khao khát trời không mưa, khao khát được bớt bài tập về nhà, khao khát được học cùng lớp với cậu ấy, để có thể nhìn anh vô tư nhìn cậu ấy mà không cần bất kì lời nói dối nào để che đậy.

Có những chuyện, ngay từ đầu tôi đã đoán được cái kết, nhưng vẫn không chút do dự lựa chọn. Rồi trong một tương lai không xa, tôi phải chịu đựng nó trong đau đớn, không thể dứt ra được mà phải miễn cưỡng chấp nhận.

Tôi muốn đánh cược tất cả vận may của mình, chỉ ước được học cùng lớp với cậu ấy, nhưng ông trời dường như cố tình trêu ngươi tôi. Chúng tôi không học cùng lớp. Tôi ở phía tây của tầng hai, cậu ấy ở phía đông của tầng hai.

3. Yêu thầm là một mớ hổn độn trong một người

Tại một thời điểm nào đó, hơi nóng thở ra từ miệng tôi bắt đầu chuyển sang màu trắng đục, tôi nhận ra muộn màng rằng mùa đông đã đến rồi.

Trời sớm đã tối, ánh đèn trong lớp xé toạc bóng đêm.

Trời tối thì có đèn chiếu sáng nhưng người lạc đường làm sao tìm được đường về?

“Đi, Lạc Di, đi tìm nam thần của cậu.” Thanh Hi kéo tôi đi về phía đông. Tôi ngẩng ra một giây, sau đó lùi lại, liều mạng kháng cự.

“Không đi, không đi”.

“Aiya, đi đi mà, tớ muốn biết cậu ta trông thế nào.” Thanh Hi chớp chớp mắt nói.

“Không có gì để xem cả.” Tôi thoát ra, quay người rời đi. Thanh Hi cuối đầu buồn bã đi theo sau.

Trên thực tế, tại sao tôi không muốn xem cậu ấy, lý do gì ? Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, tôi đều dự tính sẽ chào hỏi như thế nào cho tự nhiên, nên nói gì để cậu ấy cảm thấy tự nhiên. Trong lòng tôi đã nghĩ ra hàng trăm cuộc gặp gỡ, nhưng khi thực sự nhìn thấy cậu ấy, tôi không dám nữa.

Tôi không biết mình đang sợ điều gì, có lẽ tôi không đủ dũng khí để đứng đối diện với cậu ấy và mỉm cười chào hỏi.

Thời gian bỗng chốc trôi qua thật nhanh.

Tôi không biết từ bao giờ, chúng tôi đã dần trở nên xa lạ, không còn chào hỏi khi gặp nhau, không còn gật đầu mỉm cười, trở nên xa lạ hơn những người xa lạ.

Tôi tự nghĩ, tại sao lại trở thành như vậy, rốt cuộc là tại sao. Lẽ nào cậu ấy phát hiện tôi thích cậu ấy nên cố tình né tránh tôi. Tôi cảm thấy bất an.

Tới giờ ăn, tôi bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của cậu ấy như thường lệ. Như thể ai đó đang dẫn đường cho tôi trong bóng tối, tôi luôn có thể nhận ra anh trong nháy mắt trong biển người mênh mông, mong mỏi nhìn chằm chằm, như muốn nuốt chửng cậu ấy, mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi.

Hình bóng cậu ấy hằn sâu trong lòng tôi, mãi không phai mờ.

Kỳ nghỉ đông sắp đến rồi.

“Nhớ gửi lì xì cho tớ nha.” Thanh Hi cười nói với tôi.

“Được rồi, tớ nhất định sẽ không quên cậu đâu”. Câu nói như trả lời cô bạn lại như nói cho chính mình.

Đêm giao thừa, tôi đã nghĩ xong những điều ước của mình cho năm nay, tôi hy vọng ông trời có thể cho tôi nhiều may mắn hơn, để tôi có thể nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày.

Có lẽ, tôi có thể nói điều gì đó nhiều hơn so với những lời chúc năm mới, nhưng khi ngày đó chính thức đến, tôi lại không thể.

Soạn tin nhắn, gõ rồi xóa chưa bao giờ dám gửi. Nhắm mắt nhấn nút gửi mà tay run run vẫn nghe rõ nhịp tim.

Tôi nhanh chóng gửi thêm vài người, biết rằng cậu ấy sẽ không quan tâm, nhưng nó dường như để thuyết phục bản thân rằng, cậu thấy đấy, tôi không chỉ gửi cho bạn.

Kỳ nghỉ đông trải qua bình thường, thời tiết vẫn rất lạnh, người đi đường qua lại chỉ lộ ra một đôi mắt, bí mật quan sát thế giới lạnh lẽo.

4. Tớ thích cậu, tớ biết là được.

Tuyết vẫn chưa tan, giống như một ông già đang thở hổn hển, không muốn rời đi khi chưa nhìn đủ thế giới. Nước rỉ ra từ đất tạo thành những lớp băng dày, giống như một thác nước đông đặc từ trên xuống dưới.

Tuy nhiên, chúng ta đã bắt đầu đi học rồi. Ngôi trường vẫn tươi mát, không còn tàn của hoa đông, không có cành trơ trọi của gió, cũng không lộ ra vẻ trầm mặc.

“Chào!” Thanh Hi hào hứng chào tôi, sau đó chạy đến ôm tôi.

“Kỳ nghỉ cậu có nhớ tớ không ?” Tôi cười hỏi cậu ấy.

“Đương nhiên, trong mơ tớ cũng có thể mơ thấy cậu.” Cậu ấy cười rạng rỡ, hai má lúm đồng tiền trên gương mặt khiến cậu ấy trông rất dễ thương.

Ánh mắt của tôi đang dò tìm khắp nơi, tìm kiếm bóng hình đã không thấy từ lâu, chợt thấy vài cánh chim bay ngang trời trông lẻ loi hiu quạnh. Sao không đi về phương nam, có phải lạc rồi không?

Đến bữa trưa, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cậu ấy, tôi định chào hỏi, nhưng cậu ấy đã nói trước :”Cậu ăn chưa?”

Cậu ấy đứng trước mặt tôi với cái bát trên tay. Tôi phải ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt anh ấy, nhưng không thể nhìn ra cảm xúc trong lời nói đó. Nhưng như một sợi dây vô hình, lập tức siết chặt tôi, nhịp tim tăng nhanh, tôi không thở được.

Tôi nắm chặt thẻ ăn, giả vờ trả lời: “Chưa.” Trước khi cậu ấy kịp nói gì, tôi đã bị đám đông đẩy ra, khuất dần khỏi tầm mắt cậu ấy.

Năm 2017, câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi không có sự xa lạ, không có niềm vui sum họp, chỉ có một câu nhạt nhoà: “Cậu ăn cơm chưa?”.

Còn tôi giống như một đứa trẻ nhận được một món đồ chơi. Tôi vui như thể sắp bay lên, ngay cả không khí cũng ngọt ngào.

Tôi quay lại ôm Thanh Hi. Thanh Hi liếc tôi một cái, tỏ vẻ bất lực. Khi đang ăn, cậu ấy đột nhiên nói: “Có đáng không?”

Tôi ngây người, sau đó lại phản ứng lại, đáp: “Tớ không biết”

“Tớ chỉ cảm thấy xót cho cậu, cậu xem xem cậu vì cậu ta làm nhiều điều như vậy, cậu ta có biết không?”

“Cậu ấy không cần biết.”

“Cậu ta tại sao không cần biết? Lẽ nào cậu cứ tiếp tục như vậy à?” Giọng nói của cậu ấy đột nhiên tăng lên ba phần, trên mặt có chút oán hận.

Tôi biết Thanh Hi muốn tốt cho tôi, cúi đầu nói nhỏ:

“Chúng ta ăn cơm trước đi.”

Chúng tôi đều không nói nữa, cúi đầu và im lặng gắp cơm trong bát, cơm trở nên ngấy và không ngon.

Tôi thích cậu ấy, tôi biết là được.

“Tớ xin lỗi chuyện vừa rồi.” Thanh Hi nói nhỏ.

“Không sao đâu, dù sao cậu cũng không phải là người đầu tiên thuyết phục tớ từ bỏ.” Tôi thở dài.

Cố Tử Trì, cậu xem. Hầu như ai cũng cho rằng tôi không nên thích cậu, bởi vì hai chúng ta giống như mùa xuân với mùa thu, cỏ nhỏ với cây lớn, trời xanh với dòng nước, không có lúc nào giao nhau.

Bi thương làm sao, như một bông hoa xấu xí bẩn thỉu cầu được yêu thương. Ngay cả Lọ Lem cũng có thể tìm được hoàng tử chung tình, vịt con xấu xí có thể trở thành thiên nga trắng xinh đẹp, nhưng tôi chỉ có thể trốn trong bóng tối nhìn cậu từng chút. Tôi cũng thích nắng và gió, nhưng tôi thích cậu hơn.

Yêu thầm là sự lận đận của một người. Cậu là chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích tôi bịa ra, còn tôi chỉ là kẻ qua đường vội vã trong cuộc đời cậu.

Giữa chúng ta, cậu là mặt trời, tôi là mặt trăng. Một chút ánh sáng của cậu có thể chiếu sáng toàn bộ tôi.

5. Cậu ấy dần biến mất trong dòng thời gian của tôi.

Tháng 3, có hội thi thể thao trong trường với đầy đủ các môn thi đấu khác nhau, rất náo nhiệt.

Tôi kéo Thanh Hi đến khu vực cổ vũ nam, nghe nói Cố Tử Trì cũng tham gia. Tôi đứng trên khán đài cố tìm bóng dáng kia, thấy rồi, cậu ấy số 2. Cậu ấy vẫy tay về phía khán đài, nụ cười đó làm cay cay mắt tôi, khi nào cậu ấy có thể cười với tôi như thế?

Trận đấu bắt đầu. Tôi lo lắng đến mức không dám chớp mắt vì sợ bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời nào đó.

Cuối cùng đến hiệp 2. Cậu ấy vừa chạy vài bước, dừng lại một lát, suýt thì ngã. Tôi lo lắng đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Chạy thêm vài bước và dừng lại một lúc rồi mới trở lại bình thường.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm ngay hẳn. Lúc trở về lớp, đi ngang qua lớp của bọn họ, nghe cậu ấy nói hai chân bị thương, tôi liền dừng lại, muốn tiến lên hỏi, nhưng không nhấc chân lên được.

Thanh Hi nhìn thấy ý định của tôi, kéo tôi nói: “Đi, đi vào chào hỏi tí.”

Tội vội xua tay: “Không đi, không đi.”

“Đi, có gì đâu, chỉ là chào hỏi thôi mà.”

Tôi giật mạnh một lúc lâu, cô ấy mới buông tay tôi ra, bực dọc nhìn tôi: ” Tớ thật không biết cậu đang sợ cái gì.”

Tôi cười trừ rồi im lặng. Bằng cách này, tôi đã bỏ lỡ một cơ hội để nói chuyện với cậu ấy.

Sợ cái gì ư ? Tôi sợ rằng không có khuôn mặt tươi cười như mong đợi, sợ rằng không có giọng nói như mong đợi, sợ rằng giữa chúng tôi chỉ có sự ngượng ngùng.

Thực sự mong rằng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ dài, sau khi tỉnh dậy, chúng tôi vẫn sẽ là người có thể tùy ý pha trò.

Thật tiếc vì chúng tôi không thể như thế. Tôi chỉ có thể tiến về phía trước, một bước lại một bước. Chỉ cần cậu ấy vẫn ở đây, chỉ cần tôi có thể nhìn thấy cậu ấy, chỉ cần cậu ấy có thể hạnh phúc, cậu ấy vẫn là cậu ấy, vậy là đủ.

Đáng tiếc, cậu ấy không còn trong dòng thời gian của tôi nữa.

6. Tôi gặp cậu ấy vào mùa hè, mất cậu ấy vào mùa hè.

Cả học kỳ sau đó, tôi và Cố Tử Trì không có liên hệ gì với nhau. Tôi cảm thấy rất khó tin khi trường xếp lại lớp vào năm hai trung học. Tôi một lần nữa mong được xếp cùng lớp với cậu ấy.

Nhiều người thuyết phục tôi buông tay, thật ra không có gì là không buông bỏ được, chỉ thấy tiếc nuối, đã trả bao nhiêu tình cảm sao có thể nói không còn là không còn.

Đôi khi tôi mơ về cậu ấy, cậu ấy bị người trong mộng ngăn cách với tôi. Nơi không thể đến được trong thực tế thậm chí trong mơ cũng không thể đến được.

Năm hai bắt đầu, tôi nhìn sơ đồ xếp lớp mà sững sờ. Tôi vẫn bên tây còn cậu ấy bên đông. Chẳng có gì thay đổi. Có lẽ ông trời cho rằng khoảng cách của chúng ta như thế là tốt.

“Cậu và Cố Tử Trì học cùng lớp.” Tôi giả vờ tức giận nói với Thanh Hi.

“Cậu ấy hình như đã chuyển đi.” Thanh Hi nhìn tôi, ngập ngừng nói.

Tôi lập tức sững người. Cậu ấy chuyển trường rồi, không có bất kỳ lời báo trước nào.

“Sao cậu khóc rồi?”

Tôi khóc? Tôi đưa tay lên sờ mặt, cảm nhận được dòng nước mắt đang chảy.

Tôi quay đầu lại, nhìn vào chiếc ghế cậu từng ngồi, có chút sững sờ. Nếu như tôi biết chuyện ngày hôm nay, tôi đã nắm bắt mọi cơ hội để nói chuyện với cậu ấy ngay từ đầu.

Sự ra đi đột ngột của cậu ấy khiến tôi mất cảm giác, rõ ràng là tháng 9 mà cứ như mùa đông, một cơn ớn lạnh xộc thẳng vào lòng bàn chân, từng mạch máu lạnh lẽo, từng dây thần kinh đều giật.

Cậu ấy thực sự rời đi, như thể cậu ấy ở trong tương lai, không để lại dấu vết.

Tôi gặp cậu ấy vào mùa hè, mất cậu ấy vào mùa hè. Mỗi khi mùa hè đến, tôi lại nghĩ về cậu ấy. Mọi thứ trong quá khứ được chiếu lại trong tâm trí tôi như cuốn phim. Từng cử động, từng lời nói của cậu ấy trong ký ức của tôi vẫn còn nguyên vẹn.

Mọi cơn đau sẽ mất dần theo thời gian, giống như một cốc nước dù có nóng đến đâu thì cũng càng lâu càng lạnh.

Tôi nhìn núi nối núi, không quan tâm nữa, dần dần về lâu không còn âm thanh của cậu ấy nữa.

Cuối cùng tôi sẽ vượt qua biển thời gian.

Đứng dưới bóng cây, tôi chợt nhớ đến một bài hát mà tôi đã từng nghe:

“Cứ nghĩ rằng si mê nhau nên mới rơi vào biển tình.

Có ai biết tôi lại chỉ nguyện làm người qua đường.

Bạn bè khuyên tôi không nên tiếp tục, sẽ không có kết quả đâu.

Nhưng tôi không màng tới, vì người mà phạm sai lầm.

Dẫu biết rằng yêu người, sẽ không có kết quả.”

Biết rằng thích cậu sẽ không có kết quả.

Có lẽ, một ngày nào đó hướng dương sẽ chủ động từ bỏ mặt trời.

__________________

Tôi hi vọng bạn có thể hiểu được câu nói này:

“Có được là vì duyên đến. Mất đi là do duyên tận. Ở bên là trả nợ duyên. Rời đi vì đã trả xong duyên nợ. Yêu vô ích. Hận vô ích. Cầu vô ích.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *