Huỷ hoại một đứa trẻ có thể đơn giản như thế nào?

Khi còn bé, các bạn từng trải qua cảm giác món đồ mà mình cực kì yêu quý bị bố mẹ ép phải đưa cho đứa khác chưa.
Tôi trải qua rồi đó.
Lúc còn nhỏ, tôi gom được một lọ sao điều ước do chính tôi cất công gấp từng cái một từ những mẩu giấy nhỏ, tôi gấp được khoảng 1000 ngôi sao.
Khi tôi chuẩn bị về quê, tôi muốn mang lọ sao đó đến cho ông nội tôi và nhắc ông hãy đặt nó ở đầu giường, điều ước được ghi bên trong sẽ thành hiện thực.
Ông nội nuôi nấng tôi từ khi tôi còn bé tí, sau đó giao lại tôi cho bố mẹ. Bố tôi đối xử với tôi không được tốt càng khiến tôi nhớ ông nội hơn.
Trong trường tôi lúc đó lưu truyền rằng, chỉ cần tự tay gấp 1000 ngôi sao là có thể khiến một điều ước thành hiện thực.
Lên lớp tôi cũng chả thèm chú tâm học hành, hì hục gấp sao suốt cả một năm học.
Lúc mang lọ sao về quê, họ hàng cũng đến thăm hỏi, họ có dắt theo cả con trai, thằng nhóc đó nhìn thấy lọ sao của tôi, hai mắt nó liền sáng lên.
Thằng nhóc đó thích những ngôi sao đó, càng thích thú hơn vì những ngôi sao đó nó không cần phải bỏ công ra gấp, vì nên nó rất muốn lấy lọ sao của tôi.
Tất nhiên là tôi ra sức từ chối, thằng nhóc đó khóc um lên. Bố tôi thấy vậy tức giận quát tôi: “Đưa cho em chơi đi, chỉ là một cái lọ thôi mà!”
Tôi nghẹn lại không thể nói được lọ sao này tôi đã phải gấp bao lâu và nó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Ông nội tôi còn chưa về thì lọ sao đã bị thằng nhóc đó lấy đi.
Thằng nhóc đó nói rằng nó thích xem mưa sao băng nên mang lọ sao của tôi lên tầng cao và vứt tung toé xuống dưới.
Tôi ở tầng dưới chẳng khóc nổi, chỉ biết ngồi nhìn những ngôi sao đang rơi vung vãi khắp sàn, chả một ai để ý đến tôi.
Thằng nhóc đó chơi một lúc thì chán chê không còn thấy thú vị nữa.
Tôi thì ra trước nhà loay hoay tìm ngôi sao mà tôi đã ghi điều ước vào đó.
Tôi tìm ngôi sao đó rất lâu, lúc bố gọi tôi vào ăn cơm, tôi chỉ nói đợi con một chút, con đang tìm đồ.
Bố tôi lại bảo rằng: “Sao con không học hỏi con nhà người ta hả, nghe gọi ăn cơm là ngoan ngoãn vào ăn”
Lúc đó tôi cảm thấy cực kì tủi thân.
Năm nay về quê, em họ của tôi có mang theo một con Bumblebee – con robot trong phim rất nổi tiếng.
Em ấy vói với tôi: “Bố mẹ dẫn em đi xem phim và mua nó cho em đó, nó có thể biến hình được nữa!”
Con Bumblebee này được lắp ghép khá sơ sài, rõ ràng là bản lậu, nhưng lại là báu vật đối với em họ tôi.
Một thằng nhóc hàng xóm gần đó qua chơi, vừa khóc vừa đòi 1 con Bumblebee và bố mẹ của đứa em họ tôi cũng quyết định như bố mẹ tôi lúc trước.
“Cho em nhỏ con robot đi, về bố mua cho 1 con khác. Con lớn rồi phải nhường cho em nhỏ chứ, con hiểu chuyện chút đi !!!”
Thấy bố quát, em họ tôi cực kì sợ hãi, vừa khóc vừa đưa đồ chơi cho thằng nhóc kia.
Tôi bước đến nói “không cho là không cho!”
Vài người lớn bao gồm cả trẻ em nghe tôi nói vậy đều ngây người ra, có lẽ họ không hiểu vì sao một người thành niên như tôi lại ra sức lấy lại đồ chơi cho một đứa nhỏ.
Thằng nhóc kia cũng không khóc nữa, dường như nó cũng ngạc nhiên trước sự trẻ con của một người lớn như tôi.
Tôi nói với bố mẹ đứa em họ: “Thứ mà nó muốn không phải là con robot này, mà là con robot mà cô chú mua cho nó lúc cả nhà đi xem phim cùng nhau“
“Nó yêu quý con robot này cũng là yêu quý cô chú đó“
Người bố nói với tôi: “Cũng chỉ là một món đồ chơi thôi mà, gia đình chú cũng đã cùng nhau xem phim rất vui vẻ rồi.“
Tôi trả lời: “Vậy chú cho cháu nhẫn đính hôn của chú đi, dù sao thì hai cô chú cũng vẫn ở bên nhau trước giờ còn gì, giữ nó lại cũng đâu có tác dụng gì“
Họ tưởng tôi đang cãi cùn và cuối cùng làm ầm nhà lên.
Huỷ hoại một đưa trẻ ư? còn rất rất nhiều những cách khác.
“Con thích bố hơn hay thích mẹ hơn?“
Tôi nói với đứa em họ rằng nếu như có chú nào hỏi câu này, em hãy hỏi lại rằng: “Chú thích vợ chú hơn hay thích mẹ chú hơn?”
Vợ và mẹ cùng rơi xuống sông thì nên cứu ai là câu chuyện luôn làm người lớn phải đau đầu, vậy sao lại lấy chuyện thích người này hay thích người kia hơn để làm khó trẻ con.
Người không được chọn sẽ nói gì?
“Mẹ tốt với con như vậy mà con lại chọn bố!“
“Mẹ nuôi con lớn đến chừng này con lại chọn cứu vợ!“
Đặt mình vào vị trí của con mình một chút thì sẽ thấy hỏi những câu hỏi như thế này sẽ làm con bạn bị tổn thương.
Mấy đứa trẻ thì không dám đùa chuyện này với người lớn, người lớn thì cứ dùng nó để trêu đùa những đứa trẻ miệng lưỡi chưa suôn.
Năng lực tư duy của những đứa trẻ thậm chí còn chưa phát triển hoàn chỉnh, nhận được những câu hỏi trêu chọc như thế này khiến chúng rất lúng túng và hoang mang, người lớn thì cứ cười sặc lên.
Có gì đáng để cười đâu chứ.
Con của bạn học nhảy, hãy cứ để nó nhảy thoải mái trước mặt mọi người.
Con bạn học hát, hãy cứ để nó thoải mái cất tiếng hát.
Con bạn đâu phải là một cái máy, cứ lấy lòng những người lớn kia có ích gì chứ?
Con cái sau này lớn lên, bị bố mẹ bảo tự kỷ, nói rằng không có gan làm việc lớn, dễ bị chèn ép, dễ dàng sợ hãi…
Tất cả là nhờ những người bố người mẹ như các bạn đó!
Bởi vì từ nhỏ bạn đã nói với con mình rằng: “Con được nhặt ở thùng rác về”; “Bố mẹ không cần con nữa”; “Con chọn bố thì sẽ không có mẹ đâu”; “Đồ chơi của con có thể cho người khác” …
Vậy làm thế nào để huỷ hoại một đứa trẻ?
Đó là tham gia vào nhóm những người lớn đã bị huỷ hoại, để cho bánh xe đó tiếp tục lăn xuống dốc và huỷ hoại hết thế hệ này đến thế hệ khác.
Hoặc, bạn có thể chọn một con đường khác, bảo vệ đứa trẻ mà bạn yêu thương và trở thành anh hùng trong lòng chúng.
Giống như ông nội tôi.
Ngày đó, sau khi tôi tìm thấy được ngôi sao có ghi điều ước của mình, tôi mang nó đến đưa cho ông, ông cầm nó trên tay nhẹ nhàng mở ra xem.
Bên trong tôi ghi: “Mong ông bà sẽ trường sinh bất tử, bố mẹ mãi mãi khoẻ mạnh.“
Ông mỉm cười xoa đầu tôi và đặt ngôi sao đó lên đầu giường.
Ông mở ngăn kéo, bên trong chứa đầy những ngôi sao mà tôi đã gấp.
Những ngôi sao dính đầy bụi đất, còn có cả những ngôi sao rơi xuống bể cá ướt sũng, đầy ắp ngăn kéo và đủ sắc màu.
Ông bảo: “Thông Thông à, cháu cứ từ từ trưởng thành nhé!”
Những gì mà tôi đã mất, ông đã bù đắp lại tất cả cho tôi.
Tôi sẽ kế thừa sự dịu dàng này của ông nội và tiếp tục giữ cho dòng sông bất tận này chảy mãi.
Yêu thương tất cả mọi người yêu thương tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *