Đang chơi game thì cô ấy nhắn tin Wechat bảo rằng muốn gọi điện nói chuyện. Tôi chỉ đành vừa theo dõi game vừa nghe điện thoại.
Cô ấy: “Anh đang làm gì?”
Tôi: “Đang chơi Thế giới ma thú.”
Cô ấy: “Vẫn còn chơi trò này hả, chơi nhiều năm rồi đó.”
Tôi không trả lời, trong lòng chỉ nghĩ: Ừ đúng vậy, nhiều năm như thế rồi, quả nhiên game còn đồng hành bên tôi lâu dài hơn cô. Không phải lúc đầu vì tôi chơi game nên cô mới bỏ tôi hả.
Cô ấy than thở: “Thì ra chồng em là người như vậy…” Cô ấy nói nhiều lắm. Ừ thì lúc yêu đương, ai mà chẳng tốt đẹp, nhưng khi đã lấy nhau rồi thì mới lộ ra bản chất thật sự. Thì ra là vì thời gian trôi nhanh nên cô ấy cảm thấy bản thân đã có tuổi, không muốn kiếm tìm ai khác nữa. Hơn nữa, cô ấy đã quá quen thuộc với anh ta, thế là kết hôn luôn.
Tôi: “Thế không phải quá tốt sao? Người ta cũng vì cưới em mà.”
Cô ấy: “Tốt cái gì? Anh ta chỉ vì tiền của nhà em mà thôi. Cưới xong, bố đã giúp anh ta rất nhiều, anh ta còn cho rằng đó là chuyện đương nhiên nữa chứ. Bố mẹ và họ hàng anh ta cũng hùa theo, thấy nhà em có tiền nên mượn tiền không trả. Em đến hỏi thì họ bảo đó là tiền của em nên không cần trả. Em nói là tiền của bố, thế mà anh ta bảo tiền của bố thì cũng như tiền của con gái thôi.”
Tôi: “Chẳng phải anh đã nhắc nhở em từ đầu rồi sao, em đâu có nghe.”
Cô ấy: “Lúc trước cứ tưởng anh ghen tức với anh ta, rồi ghi th.ù em bỏ anh, nên em mới cho rằng mấy lời anh nói là hàm hồ, không công bằng.”
Tôi: “Vậy em cứ nghĩ đi, lúc hai đứa mình còn bên nhau và cả khi rời xa, anh có bao giờ nói em không tốt không, có bao giờ làm gì tổn hại đến em không?”
Cô ấy: “Không có.”
Tôi: “Anh đã nhắc em từ đầu. Anh ta chỉ là đang nhẫn nhịn mà thôi. Tính khí của em thì ai cũng biết rồi. Một người ôn hòa như anh mà còn lắm lúc nổi cáu với em, thế mà anh ta lại chưa từng có một lần tức giận, em nghĩ coi có bình thường không? Hơn nữa, em biết một người đàn ông phải như thế nào mới có thể thích em không? Đó là người như anh, luôn bộc lộ cảm xúc thật, không giả dối. Anh đã cho em thấy hết những gì của anh, nào là thích sạch sẽ, nào là thích chơi game, nào là hay trẻ con. Anh ta thì quá thận trọng, bình tĩnh đến không thể tin nổi rồi đó.”
Cô ấy: “Em cũng không biết làm sao lại sụp vào cái hố này nữa.”
Tôi: “Cần anh nói cho em hiểu không. Anh ta tiếp cận em, trở thành người thân thuộc bên em, sau đó là bạn bè, sau đó là bạn chí cốt. Lúc đó anh có nổi giận với em, em còn nhớ không? Anh đã nói chỉ có đàn ông là hiểu đàn ông nhất, gì mà bạn chí cốt, chỉ là cái lí do mà thôi. Em còn nói anh suy diễn quá mức. Bây giờ em nghĩ đi, mọi chuyện anh nói có đúng không?”
Cô ấy: “Lúc đó cũng có nghi ngờ, nhưng anh ta luôn giữ khoảng cách. Nếu anh ta tỏ tình, em chắc chắc sẽ từ chối.”
Tôi: “Nhiều cách lắm. Anh ta chọn cách an toàn hơn, cẩn thận hơn. Bây giờ, sự thật minh chứng rồi đó.”
Cô ấy: “Giờ anh đang trách em đó hả?”
Tôi: “Anh không trách em. Cuộc sống là do em nắm giữ. Lúc trước, anh không cho em đủ cảm giác an toàn, vậy nên em mới chọn anh ta. Thôi thì anh cũng có sự lựa chọn và cuộc sống của riêng mình.”
Cô ấy: “Đàn ông các anh có phải ai cũng vậy không?”
Tôi: “Không phải, ít nhất cũng không phải là anh. Anh luôn là anh trước mặt em, nhưng em đâu có thích. Em thích người chín chắn, trầm ổn, cho em cảm giác an toàn. Em thích người có thể bao dung vô điều kiện những khi em nổi giận, luôn chăm sóc và cưng chiều em. Anh ta không phải đã làm được tất cả rồi sao?”
Cô ấy: “Nhưng cũng chỉ là giả bộ mà thôi.”
Tôi: “Em không phải thích cái kiều hay giả bộ này hả? Trong lòng em cũng hiểu, ngoài bố mẹ em thì chẳng có ai có thể chín chắn tới mức mà chịu đựng được em đâu.”
Cô ấy: “Nhưng lúc đó em cảm thấy anh ta rất hiểu em. Nếu anh ta không thích em thì sao có thể hiểu em đến như vậy?”
Tôi: “Anh cũng rất hiểu em, nhưng anh không hùa theo em nên chúng ta rất hay cãi nhau đó thôi. Anh ta không cãi nhau, cho dù cách nghĩ của hai người không đồng nhất thì anh ta cũng sẽ thuận theo em. Tam quan chẳng thể vẽ ra trên mặt, thế thì sao em biết được anh ta hiểu em?”
Cô ấy: “Thế thì bây giờ em nên làm sao đây?”
Tôi: “Không biết, anh đâu phải là em?”
Cô ấy: “Em muốn gặp anh.”
Tôi: “Thôi, anh không muốn tham gia vào chuyện nhà em. Phụ nữ các em đáng sợ lắm. Bây giờ em thấy chồng em không tốt, nếu anh mà hùa theo em để cùng chửi anh ta, lỡ sau này em với chồng hòa thuận rồi thì lại quay ra chửi anh.”
Cô ấy: “Chuyện đó không xảy ra đâu, em đã quyết định ly hôn rồi.”
Tôi nhìn đồng hồ, 10 giờ tối.
Tôi: “Không tiện, tối rồi, ngủ trễ sẽ không tốt.”
Cô ấy: “Em không sao.”
Tôi: “Nhưng anh thì có sao.”
Cô ấy: “Anh không thích em nữa rồi hả?”
Tôi: “Không liên quan gì cả. Nếu anh biết vợ anh nửa đêm nửa hôm gọi điện cho người yêu cũ thì anh sẽ chặ.t chân cô ấy. Anh cảm thấy thật sự không vui. Em đã trở thành loại người mà anh ghét nhất rồi.”
