Hôm qua tôi đi siêu thị mua đồ, khi đang xếp hàng chờ tính tiền, tôi nghe thấy cô gái phía trước thì thầm với bạn trai đứng bên cạnh: “Em muốn ăn sushi, với cả lẩu riêu cua nữa, trước đây anh vẫn bảo sẽ nấu cơm cho em ăn, kết quả bây giờ ngày nào cũng là em vào bếp, không nấu món anh thích còn không được.”
Chàng trai với vẻ mặt không mấy vui vẻ, cũng không thèm nhìn cô gái, buột miệng đáp qua loa một câu: “Vậy thì em đừng ăn nữa là được.”
Cô gái mở miệng định nói gì đó, nhưng sau cũng đành nén chúng vào lòng.
Một lúc sau, cô gái lại ngẩng đầu lên, có chút kỳ vọng, thận trọng kéo tay áo chàng trai rồi nhẹ nhàng đong đưa: “Cuối tuần này mình cùng nhau đi công viên nước nhé? Có đứa bạn em nó đi rồi, nói là vui lắm “
Vẻ mặt của chàng trai có chút thay đổi, nhưng thay vì cưng chiều hay dịu dàng, anh ta lại nhếch mép nói với một điệu mỉa mai: “Với cái thân hình này của em ư? Thôi yên lặng một chút đi.”
Nụ cười của cô gái đông cứng lại nơi khóe miệng, cô ấy từ từ cúi đầu xuống và không nói thêm gì nữa, còn chàng trai dường như không nhận ra sự không vui của cô ấy, chỉ chú tâm nghịch điện thoại một mình.
Sau đó, từ việc lấy hàng ra khỏi xe đẩy, đến việc cho chúng vào túi, rồi thanh toán, đều là do cô gái đó làm.
Thậm chí đến cuối khi họ thanh toán xong và rời đi, một túi đồ to như thế cũng là do cô gái xách, còn chàng trai chỉ đứng cạnh khoác tay cô, hoàn toàn không có ý sẽ giúp cô xách đồ, cô gái cũng không nói gì cả, xem ra là đã quen với việc này rồi.
Tôi không biết cô gái trong lòng nghĩ gì, nhưng là một người qua đường, tôi cảm thấy sự uất ức mà cô ấy phải chịu quả thực không đáng chút nào.
Có thể cô ấy rất thích chàng trai đó, cũng có thể cô ấy cảm thấy chỉ cần cô ấy nghe lời một chút, ngoan một chút thì một ngày nào đó đối phương có thể nhận ra những gì cô ấy đã thể hiện và đối với mình tốt hơn.
Nhưng bên kia chỉ coi cái tốt của cô ấy là lẽ đương nhiên, và những lời nói tổn thương cứ thế mà tuôn ra.
Không biết đến một lúc nào đó cô sẽ cảm thấy thất vọng đến nhường nào, có lẽ sớm thôi cô sẽ không đợi người con trai đó yêu mình nữa, mà là đợi bản thân không còn yêu anh ta nữa.
Suy cho cùng, chỉ cần bạn không đủ quan tâm, bạn sẽ chẳng để tâm đến lời mình nói ra. Một người đến cả việc nói chuyện với bạn cũng không đủ kiên nhẫn, không sẵn sàng suy nghĩ cho cảm xúc của bản, thì bạn chỉ có thể mong chờ vào hành động của anh ta thể hiện yêu bạn đến nhường nào thôi.
Sẽ sớm thôi, con gái luôn yêu từ những cái nhỏ nhất. Cũng sẽ hết yêu từ những thứ nhỏ nhặt. Ai cũng thế, thật vọng đủ nhiều sẽ rời xa. Chỉ mong cô gái ấy sau đó sẽ không vì quá thật vọng mà không còn yêu bản thân nữa thôi!