Hôm nay lại là một ngày tràn đầy sức sống. “
“Không, hôm nay rất buồn chán và ngày mai cũng vậy.”
Đây là trạng thái của rất nhiều người, nhiều người nói rằng họ khao khát một cuộc sống tràn đầy năng lượng hơn, nhưng nhiều người nói rằng họ thực sự rất chán nản.
Tại sao chúng ta cảm thấy rằng chúng ta rất chán nản?
Câu trả lời chính là chúng ta ngày càng già đi và áp lực ngày càng nhiều, chúng ta không có cách nào tránh được những lo lắng và những mong đợi, không có tình yêu cũng chẳng giàu về vật chất, dù cho có cố gắng đến đâu cũng không thể nào thay đổi được kết quả bình thường ấy.
Chúng ta đều rất mờ hồ và cũng trưởng thành từ chính sự mơ hồ ấy. “Thế hệ 0x đầu tiên họ đều đã trưởng thành cả rồi.” “Còn thế hệ 9x thức khuya dậy muộn, bây giờ đã bắt đầu dưỡng sinh rồi”. Bạn có thể đã đọc một bài văn như vậy trước đây. Tôi thì không biết câu chuyện trong bài văn có thật không. Nhưng sự lo lắng của bạn bên ngoài bài viết nhất định là đúng. Trong thế giới của người trưởng thành có rất nhiều chuyện đau khổ và đắng cay. Một số người bắt đầu đi công tác xa, một số người đi đàm phán với người lạ một mình, và một số người chịu trách nhiệm về chi phí của một gia đình.
Ít ai nói về lý tưởng và hoài bão một cách nhiệt tình.
Điều mà chúng ta quan tâm hơn chính là miếng rau, miếng cơm bây giờ và giá phòng, giá xe trong tương lai.
Khi nói đến trưởng thành, thì chỉ có người trong cuộc mới có quyền lên tiếng.
Trưởng thành chính là gánh các nhiều hơn, chịu đựng nhiều hơn và nhẫn nại cũng nhiều hơn.
Chúng ta vừa phải chấp nhận sự bất lực khi bị thực tế phũ phàng làm cho thức tỉnh
Vừa phải động viên cố gắng hết sức để có được một tương lai tốt đẹp hơn.
Tôi biết cuộc sống còn nhiều khó khăn, khi bạn cắn răng chịu đựng bước về phía trước
Bạn phải hứa với tôi phải yêu bản thân mình nhiều hơn
Bạn bè tôi thường nói với tôi những sự buồn chán trong cuộc sống, thực ra đó là những lo lắng và những mong đợi khó tránh khỏi.
Chúng ta lớn lên dưới con mắt soi mói của rất nhiều người, cũng trong phép so sánh đánh giá được khả năng cạnh tranh của bản thân mình với người khác
Kỳ thực lo lắng không hề đáng sợ, đáng sợ ở đây chính là nó không ngừng được chúng ta phóng đại lên
Chúng ta nhìn nó, sợ không có cách nào kiểm soát nó sợ bị nó đánh bại
Chúng ta quá muốn trở thành một người ưu tú hơn
Chúng ta quá hy vọng bản thân sẽ trở thành niềm tự hào của ba mẹ và gia đình
Tất cả mọi người luôn hy vọng bạn trở nên tốt hơn, nhưng không có ai nói với bạn rằng: Bạn phải vui vẻ
Cảm giác buồn chán là thế nào?
Chính là không có bánh mì, cũng chẳng có tình yêu
Là tạm thời không thể mua tặng người ấy món đồ mà họ yêu thích
Một Người bạn của tôi nói: “ Tôi không biết tôi đi sớm về khuya là vì cái gì? “
Phấn đấu trong một thời gian dài vẫn không có tài khoản tiết kiệm cũng chẳng có tình yêu
Có người nói vì tiền đồ mà chuyện yêu đương có thể tạm thời gác lại
Nhưng cũng có nhiều người vừa không có sự nghiệp cũng chẳng thể yêu đương
Bố mẹ giục cưới, bạn bè từng người một thành gia lập nghiệp
Chỉ có tôi vừa nói với bản thân mình giờ vẫn còn trẻ, cứ việc vui chơi mấy năm nữa
Vừa âm thầm lo lắng, tôi còn có thể gặp được tình yêu của đời mình hay không?
Nếu như gặp được rồi liệu tôi có đủ năng lực để cùng người ấy xây dựng gia đình hay không?
Trong thế giới của người trưởng thành, kinh tế và tình yêu rất quan trọng
Điều đáng lo sợ không phải là nên chọn lựa như nào, mà chính là không có sự lựa chọn
Có rất nhiều người xem “bình thường” chính là nhàm chán
Những người xuất sắc hơn tôi họ vẫn đang nỗ lực
Sự cố gắng của tôi cũng chẳng là cái gì
Đa số chúng ta đều là những con người bình thường đang đấu tranh vì cuộc sống, không có nhiều ánh hào quang, không có gia thế và điều kiện tốt
Có lẽ do quá bình thường, vì thế rất nhiều người sau khi trải qua nỗ lực cũng không có cách nào khác để thay đổi sự tầm thường kia
Dường như chúng ta đều muốn bản thân mình trở thành anh hùng thế giới
Lúc chúng ta không thể trở thành bản thân mình trong tưởng tượng, chúng ta chỉ có thể chấp nhận chúng ta cũng sẽ rất buồn
Tại sao chúng ta ngày càng buồn chán?
Những người khác nhau luôn có những lý do không giống nhau, nhưng phía sau sự buồn chán ấy có lẽ tôi sẽ sửa “không thấy đổi” thành “không thỏa hiệp”
Cho dù thế hệ 0x đầy xuất sắc hay là thế hệ 9x tự xưng mình là trung niên
Đều nên có dũng khí : “Nguyện đi hết cả nửa đời người, quay lại vẫn cứ là thiếu niên”
Cho dù là không thể trốn tránh những lo lắng, những sự mong đợi
Đều nên có sự kiên trì tự lượng sức mình, dù cho có đứng trước tình yêu hay kinh tế
Đều nên có sự hy vọng: “Kinh tế có thể có được, tình yêu cũng có thể có được. “
Dù cho là sự bình thường sau những nỗ lực hay là sự tầm thường sau sự bình thường
Đều nên có niềm tin kiên định: “Bình thường nhưng tuyệt đối không được tầm thường. “
Chúng ta có hàng trăm lý do để tiếp tục buồn chán, nhưng cũng có hàng nghìn lý do để cố gắng nắm bắt cơ hội làm lại cuộc đời
Chúng ta hãy thử thay đổi, như vậy bạn mới có thể tiến đến hoặc thậm chí là có được sự viên mãn mà bạn muốn.
