Sinh nhật lần thứ hai mươi tám của chị nó được tổ chức ở một quán ăn nhỏ, mọi người mua một chiếc bánh thật to để tạo bất ngờ.
Bánh thổi nến xong cuối cùng cũng không ai ăn vì đồ ăn gọi ra còn ngập ngụa trên bàn và đang miên man với những câu chuyện dang dở.
“Các cháu mua cho bà một tờ vé số, nay bà chưa bán được tờ nào cả.”
Một vài cái lắc đầu, vẫy tay ra hiệu không mua vì cứ cách vài ba phút lại có người đem tăm bông, vé số , kẹo ra bán, nên mọi người vẫn thường chọn cách từ chối để cuộc vui không bị gián đoạn.
Hôm đó không hiểu sao nó lại muốn thử vận may xem thế nào.
“Bà lấy cho con một tờ”.
Bà chìa sấp vé số ra cho nó chọn, thấy tay bà run run, nó bất giác hỏi.
“Bà ăn gì chưa? Bà có đói không?”
“Không, bà không đói.”
Nhưng đôi chân bà như chẳng thể đứng vững được thêm nữa, chiếc bụng reo lên từng đợt làm sao đánh lừa được nó .
Nó có một thói quen là không cho tiền ai cả vì không biết bao nhiêu là đủ, nó chỉ có thể giúp họ thứ họ cần, đó là mời họ ăn.
“Bánh này mềm lắm, bà ăn được đấy, bà ăn đi.”
Nếu là ở một quán phở thì nói sẽ gọi ngay cho bà một bát nhưng ở đây chẳng có gì, thật may nó thấy chiếc bánh sinh nhật nó cắt cho bà một góc.
“Lần đầu tiên bà ăn chiếc bánh ngon như thế này đấy. Sáng bà đi bán vé số toàn ăn bánh mỳ từ thiện,răng bà sắp rụng hết rồi không nhai được, hơi khô một chút nhưng mà có còn hơn là để bụng đói.”
Bà chỉ ăn một miếng nhỏ rồi tìm chiếc túi bóng được để trong túi áo, gói ghém lại rồi cất đi. Gương mặt nó thoáng chút ngạc nhiên.
“Bà bảo ngon cơ mà, sao bà lại không ăn hết?”
“Bà còn đứa cháu ở nhà, đem cái này về chắc nó thích lắm. Bánh này chắc đắt lắm con nhỉ? Sắp đến sinh nhật nó rồi, giờ tiền ăn còn chẳng đủ, chắc cả đời bà cũng không mua được cái bánh đẹp như thế này cho nó.”
Bà nghẹn ngào nói.
Bất giác sống mũi nó cay cay. Nó chợt nhớ bà nội nó cũng vậy, cứ đi đâu thấy cái gì ngon cũng cất đi để dành cho con cho cháu, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, chỉ tiếc là bà nội nó chẳng còn nữa.
Tệ nhỉ ? Có những người không có mà ăn, còn nó thì hoang phí thật đấy.
Nó còn quên đi mất sự tồn tại của chiếc bánh sinh nhật, nếu bà không đến chắc có lẽ tiệc tàn nó đã vứt vào một xó vì chả ai ăn cả.
“Bà cứ ăn đi, cháu còn nhiều lắm, sẽ có để phần em ở nhà nhá.”
Bà lấy vạt áo lau nước mắt, bà cứ lắc đầu cười ngượng mãi.
Nó gói phần còn lại của chiếc bánh kem bỏ trong hộp rồi để thêm ít bánh kẹo cho bà.
Đây là lần đầu tiên nó phá vỡ quy tắc, nó muốn gửi bà ít tiền dù chẳng đáng là bao nhiêu, để sau này sinh nhật em bà có thể mua cho nó một chiếc bánh thật xinh. Nhưng mà nhất quyết bà không nhận, bà bảo bà nghèo nhưng không lấy không của ai một đồng nào hết.
Thế là mọi người xúm lại mua hết đống vé số để cho bà về với cháu , nghỉ ngơi sớm.Đấy đâu phải cứ muốn phá vỡ quy tắc là phá được đâu.
Bóng bà chống gậy, đeo chiếc nón rách, chiếc áo bạc màu cứ nhòe dần đi trong ánh đèn mờ ảo của thành phố, khiến lòng nó gợn sóng vô cùng.
________________________________
“Mấy tờ vé số hôm nọ, chị trúng giải khuyến khích đấy” Chị nó vui mừng khoe.
“Em còn trúng độc đắc cơ. Vì đó là một câu chuyện vô giá.”
Photo by Pinterest
