Anh bạn của tôi là một tài xế Uber, một lần nọ anh ấy nhận được một cuộc gọi bí ẩn, một người phụ nữ yêu cầu đón cô ta tại nghĩa trang Woodlawn vào khoảng 2:23 đêm. Bạn của tôi vẫn miễn cưỡng đến đón người phụ nữ đó, mặc dù anh ấy thấy có gì đó sai sai khi mà một người phụ nữ muốn bắt xe tại nghĩa trang lúc 2 giờ sáng. Anh ấy đến nơi và như dự đoán, có một người phụ nữ đang đứng đợi cạnh cổng trước nghĩa trang Woodlawn. Anh ấy mở khóa cửa và người phụ nữ đó bước vào trong xe. Anh bạn tôi hỏi người phụ nữ rằng cô ấy muốn đi đâu, bởi vì khi đặt xe ở trên app, cô ấy chỉ ghi một lời nhắn khá chung chung. Cô ấy nói muốn đi đến đường West 168th, nên anh ấy hỏi người phụ nữ địa chỉ cụ thể của tòa nhà nhưng cô ấy chỉ nói muốn đến khu vực 10452 trên bản đồ. Mọi chuyện có vẻ không bình thường lắm, nhưng thôi, sao cũng được, dù gì cô ấy cũng đã trả tiền, nghĩ vậy nên anh ấy bắt đầu lái xe đến địa điểm cô ấy yêu cầu.
Trong khi lái xe, bạn của tôi cố gắng bắt chuyện với người phụ nữ ngồi sau khá nhiều lần. Bình thường anh ấy là người trầm tính và ít nói, nhưng lần này thì khác, trời tối và anh ấy thấy khá lo lắng, nên anh xem việc nói chuyện với người phụ nữ này như một cách để tự trấn an bản thân. Nhưng cô ấy vẫn giữ im lặng suốt quãng đường. Khoảng cách của xe và điểm đến dần thu hẹp, anh ấy cũng bớt căng thẳng hơn. Chỉ cần chạy đến nơi, cho người phụ nữ xuống xe và phóng cmn thẳng về nhà. Tuy nhiên khi đang chạy trên đại lộ dọc sông Bronx, băng qua cầu vượt tại đoạn Exit 10; anh ấy cảm thấy một cái chạm nhẹ trên vai mình.
Người phụ nữ cuối cùng cũng lên tiếng: ”Tiền bo của anh đây”. Anh ấy thấy một tờ 100 đô và hai tờ 20 đô trong tay của người phụ nữ đưa về phía anh, nhưng anh ấy quyết định từ chối bởi vì nó là một số tiền quá lớn, nhất là cho một chuyến xe kỳ lạ như thế này. Vậy nên anh ấy trả lời: “Tôi rất biết ơn, nhưng cô không cần phải làm vậy, cô đã trả tiền trên app rồi”. Người phụ nữ vẫn lặp lại “Tiền bo của anh đây” và bạn của tôi tiếp tục từ chối, mắt anh ấy vẫn nhìn xuống mặt đường:” Thưa cô, thật sự không cần đâu, tôi không thể nhận được”. Nhưng thay vì rụt tay lại, cô ta lặp lại lần thứ ba “Tiền bo của anh đây”, nhưng lần này có gì đó đột ngột thay đổi trong giọng nói của cô ta; nghe khàn khàn như có thứ gì mắc kẹt trong họng cô ta vậy. Bạn của tôi quay người lại để nói với người phụ nữ rằng anh không thể nhận tiền được. Nhưng ngay khi anh ấy định mở miệng anh chợt nhận ra cô ta không còn là người phụ nữ lúc bước lên xe nữa; da cô ta trắng bệch và nhăn nheo, đôi mắt vô hồn không có chút dấu hiệu của sự sống, quần áo của cô ta bám đầy bụi bẩn và rách nát cứ như cô ta vừa bò từ dưới mộ lên vậy, trông cô ta không khác gì một cái xác sống. Quá hoảng sợ, anh ấy không làm chủ được tốc độ, đâm xe vào một cột điện thoại bên đường và bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, anh ấy đang ở trong bệnh viện Đức Mẹ Từ bi, nằm trên giường bệnh. Anh ấy liền hỏi y tá trực trong phòng chuyện gì đã xảy ra với mình. Người y tá nói rằng anh ấy bị tai nạn ô tô trước khi được đưa vào đây. Anh ấy hỏi về người phụ nữ ở ghế sau. Người y tá,có lẽ nghĩ rằng anh ấy vẫn chưa tỉnh táo, nói rằng không có người phụ nữ nào ở ghế sau cả. Anh ta là người duy nhất được tìm thấy tại vụ tai nạn, có thể những gì anh ấy nhìn thấy chỉ do tâm trí anh ấy tự tạo ra, lúc đó là khoảng 2:45 sáng khi vụ tai nạn xảy ra. Người y tá cũng nói rằng đây không phải lần đầu trong ca trực của cô ấy mà nạn nhân được đưa vào bệnh viện sau khi gặp tai nạn ô tô tại khu vực đó.
Ban đầu, người ta cho rằng nguyên nhân của những vụ tai nạn là hình dáng của cung đường qua cây cầu, nên phía thành phố đã kiểm tra và sửa lại nó. Nhưng những vụ đụng xe vẫn tiếp tục xảy ra năm này qua năm khác, bất chấp bao nhiêu biển báo được đặt đây cũng như bao nhiêu lần công trình được sửa chữa; sau cùng mọi nỗ lực cũng dừng lại và người dân ở đây chấp nhận việc không băng qua cây cầu đó sau một thời điểm nhất định trong ngày, mọi người tin rằng nó bị nguyền rủa. Sau đó, khi hỏi về những tài xế khác từng bị tai nạn tại đó, anh ta nhận ra rằng mình là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn. Những người khác được mang vào viện trong tình trạng tệ hơn rất nhiều và đều không qua khỏi, và họ đều là đàn ông.
Bạn của tôi đang suy nghĩ tại sao chuyện lạ lùng này lại xảy đến với mình thì người y tá quay đi, vừa dọn phòng vừa nói với anh ấy: “Anh biết đấy, chỉ cần chạy nhanh hơn một hay hai giây thôi anh sẽ không may mắn như vậy đâu”. Ngay lúc đó một tia sáng như lóe lên trong đầu bạn tôi khi anh ấy hiểu ra, chỉ cần anh ấy quay lại nhận tiền cô ta đưa ngay lần đầu, anh ấy chết chắc. Người y tá tiếp tục câu chuyện của mình, cô ấy kể về vụ đầu tiên mở đầu cho chuỗi những tai nạn thảm khốc từng xảy ra tại cây cầu đó. Cô ấy chính là y tá trực ở đây khi vụ đầu tiên xảy ra.
Hôm đó một người đàn ông được đưa vào trong tình trạng nguy kịch nhưng vẫn còn tỉnh táo, theo sau là một thám tử có mặt tại hiện trường tai nạn. Khi đó người y tá đã hỏi thám tử về chuyện đã xảy ra. Và bây giờ theo dòng hồi tưởng của cô ấy, câu chuyện bắt đầu được kể lại. Trước khi vụ tai nạn diễn ra, người đàn ông và vợ anh ta đã tranh cãi rất gay gắt về vấn đề tiền bạc, chồng cô ấy là một kẻ nghiện rượu, cuộc hôn nhân của họ sụp đổ cũng vì điều đó. Trong khi thu nhập của người vợ hiếm khi nào đủ để trang trải cuộc sống gia đình thì người chồng lại lấy tất cả những thứ họ có để cung phụng cho thói rượu chè của anh ta. Bực mình với chồng của mình, tối hôm xảy ra tai nạn cô vợ quyết định ngồi ở hàng ghế sau, và chồng của cô ấy lái xe trong tình trạng say xỉn. Khi cuộc tranh cãi nổ ra, người chồng nổi giận và quay lại quát vào mặt vợ vì cô ấy từ chối đưa cho anh ta tiền bo cô có được khi đi làm buổi tối. Dĩ nhiên hành động của anh ta đã gây ra một bi kịch. Cô vợ chết trong vụ tai nạn, còn anh ta sống. Khi làm công tác khám nghiệm tử thi, họ phát hiện trong quần áo của người vợ có một chiếc ví với 140 USD bên trong, ngoài ra chỉ tìm thấy tên của cô ấy. Nghe đến đây bạn của tôi rất sốc, anh ấy ngắt lời người y tá: “Đó chính xác là số tiền mà người phụ nữ trên xe muốn đưa cho tôi trước khi tôi gặp tai nạn”. Người y tá, hẳn là nghĩ rằng tâm trí bạn của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau vụ tai nạn, nói với anh ấy nên nghỉ ngơi một chút.
Trong khi mà bạn của tôi cố gắng quay lại giấc ngủ, người y tá tiếp tục công việc dọn phòng. Khi dọn đến gần một bình hoa đặt ở gần cửa, cô ấy để ý có thứ gì bên dưới bình hoa. Cô ấy nhấc bình hoa lên, bỗng cô ấy hét lên một tiếng kinh hoàng rồi chạy ngay ra khỏi phòng. Lúc đó bạn của tôi bị dọa chết khiếp, vội bật dậy, tháo sợi dây trên người nối đến màn hình đang hiển thị thông số của anh, đi đến nơi mà người y tá làm rơi bình hoa, vòng qua những mảnh vỡ, và nhặt lên thứ nằm bên dưới bình hoa. Đó là một tấm thiệp với đúng140 USD bên trong, trên tấm thiệp ghi một dòng chữ đơn giản, ”Tiền bo của anh đây”.
_____________________
Dịch bởi Trần Hoàng Phúc