Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ của vợ tôi hết sức tối giản, hoạt động trong một ngày đều được sắp xếp rõ ràng từng tí một.
Không làm việc vặt trong nhà, không phiền não về chuyện giáo dục con cái, không cần đi chợ sắm quần áo hay mua đồ ăn, đến cả trang điểm cũng không cần thiết. Mỗi ngày cô ấy chỉ có hai việc: đi làm và chuẩn bị đi làm.
Cô ấy cần phải rời khỏi nhà trước giờ làm việc hai tiếng, ngồi trên xe đưa đón riêng từ chỗ trọ tới bệnh viện, nhân thời gian đó sẽ nghỉ ngơi một lát. Sắp đến nơi rồi thì bắt đầu thay đồ, trang bị đầy đủ xong cũng mất khoảng nửa tiếng, sau đó bắt đầu làm việc. Không ăn, không uống, không đi vệ sinh, làm việc liên tục 4 tiếng sau mới được nghỉ.
Sau đó phải tự mình cởi bộ đồ đó ra, hình như lúc cởi ra mất tận hơn một tiếng, tiếp theo là dọn dẹp chuẩn bị về nhà. Nhưng thông thường rất khó để ra đúng giờ xe tan làm, cô ấy lại phải đợi xe đưa đón thêm hơn một giờ đồng hồ nữa.
Trở về nhà trọ, vào phòng thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ khắp người một lần rồi giặt thật sạch quần áo để khử khuẩn. Sau đó mới có thể trở về phòng của mình lấy điện thoại ra xem tất cả các thông báo và sắp xếp ổn thỏa nhiệm vụ của các nhóm rồi chào hỏi gia đình. Đi làm thì không được cầm theo điện thoại mà, mang đến bệnh viện dùng thì không an toàn cho nên trước khi ra khỏi nhà mọi người đều cất trong phòng hết.
Dù rằng chúng ta thấy thời gian làm việc từng ấy không nhiều nhưng thực chất lượng công việc trên đó rất lớn hơn nữa lại làm việc trong môi trường kín gió, thêm vào thời gian chờ đợi khiến cảm giác mệt mỏi càng tăng lên. Trở về nhà trọ lại cần phải muôn vàn kiểu cọ rửa, khử trùng. Có lẽ ngoài việc xem điện thoại thì bọn họ chỉ muốn đi ngủ mà thôi.
Thời gian làm việc thì luân phiên không ngừng, ca làm ngày thứ hai trễ hơn ca hôm trước bốn tiếng. Đợi đến lúc làm ca đêm chỉ còn một ngày nghỉ để điều chỉnh sinh hoạt, mỗi tuần làm sáu ngày nghỉ một ngày, chủ yếu là cảm giác đảo ca làm khá là đày đọa, mệt mỏi.
Đến thời gian được nghỉ ngơi, cô ấy cũng phải giải quyết vô vàn công việc lộn xộn khác. Ví dụ các vật liệu cần phải được chuyển đi, sắp xếp hàng tồn, phân phối các kiểu. Ngoại trừ những dịp đó có thể gặp được đồng nghiệp thì về nguyên tắc, không được phép tiếp xúc, tụ tập, nói chuyện. Sau khi về đến phòng thì một mình chờ đợi, tránh việc lây nhiễm chéo. Nếu như muốn nói chuyện hay thảo luận vấn đề gì đó với tổ đội thì liên hệ kết nối qua mạng. Khi ăn cơm thì một mình đến phòng ăn lấy cơm, lấy xong thì về phòng ăn một mình.
Cuộc sống như vậy có phải khá giản dị, buồn tẻ, đơn điệu và nhàm chán?
Cô ấy mới chỉ làm việc ở đây ngày thứ tư, không ai biết sẽ phải ở lại đó đến bao lâu nữa.
Cố lên! Bình an quay trở về nhé!
