Những phương pháp mà tôi sắp kể ra dưới đây có thể sẽ chạm đến những điểm yếu nhất trong lòng bạn, nó có thể sẽ gây cho bạn một chút cảm giác khó chịu nhưng mà tin tôi đi, nó sẽ giúp được bạn thay đổi và có hứng thú hơn với việc học.
Đầu tiên thì hãy nhấn vào màn hình rồi cho tôi một cái like nhé, để tránh bị trôi mất bài, tôi nói thật là nó sẽ có tác dụng đó. Tôi không hề khoa trương, những điều mà tôi sắp nói đều có lý luận và ví dụ thực tiễn. Bài viết này của tôi có hơi dài, mong mọi người có thể kiên nhẫn đọc hết. Nhưng mà trước tiên hãy follow tôi nhé, xong rồi thì tiếp tục thôi.
Trước hết, tôi muốn hỏi bạn một câu :”Tại sao bạn lại muốn học?”, bạn không cần phải trả lời vội, chúng ta hãy xem một thông tin tham khảo phía dưới trước nhé.
Ngày hôm qua thì tôi có đi đến bảo tàng nghệ thuật quốc gia Trung Quốc và tôi đã nhìn thấy bức tranh sơn dầu này, nó có tên 《昨天 今天 明天》( dịch “Hôm qua, hôm nay, ngày mai” ). Bức tranh đang miêu tả lớp học đầu tiên của sinh viên đại học sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc. Ánh mắt của mọi người đều đang rất tập trung và khao khát được học hỏi, điều này làm tôi xúc động vô cùng.
Vào năm 1977, kì thi đại học đã được tổ chức lại sau mười năm bị hủy bỏ. Có hơn 5,7 triệu người đã đăng kí tham dự kỳ thi này, và chỉ có ít hơn 300,000 người được nhận vào theo điều kiện của các trường đại học ở thời điểm đó. Có thể nói rằng hàng ngàn quân đã vượt qua cầu ván. Vậy tại sao những người này lại chăm chỉ học hành như vậy ? Điều kiện học tập lúc đó còn nghèo nàn và môi trường học tập cũng rất khó khăn.
Có rất nhiều người đã kết hôn, là lực lượng lao động chính trong gia đình, họ phải làm việc ở các nhà máy và chỉ có thể tranh thủ chút ít thời gian cho việc học. Ví dụ như Lôi Dịch đã từng nói —– :”Sau khi ăn cơm, khi những người khác đang đánh bài thì tôi tranh thủ để ôn bài, đều là học đến tận nửa đêm. Đến trưa, cả xưởng máy cứ ầm ầm nhưng tôi cũng không thể nào dậy nổi, quá mệt.”
Hứa Kỷ Lâm nói —–:”Mỗi buổi chiều trong nhà sách Tân Hoa Xã của trường đại học, khi vừa có sách mới đến, tôi phải đi tranh giành ngay. Tất cả bán hết chỉ sau 10 phút, chúng tôi chỉ có 10 phút sau khi tan học, vì vậy chúng tôi luôn phải vội vã đến nhà sách xem hôm nay có sách gì mới, nếu có thì chúng tôi lập tức mua ngay.”
Những người này tại sao họ lại phải liều mạng như thế ? Sao không giống như những người khác , không cần phải thi đại học, cứ tiếp tục làm việc ở nhà máy không tốt sao ?
Tất nhiên là không tốt. Bởi vì đối với bọn họ, đây là cơ hội duy nhất để có thể thay đổi số phận.
Lôi Dịch sau này đã thi đỗ đại học và sau đó trở thành một nhà Sử học. Hứa Kỷ Lâm sau này cũng đã trở thành một giáo sự tại đại học Sư phạm Hoa Đông.
Việc học đối với những người như thế này có ý nghĩa cực kì to lớn. Những việc này đều là do họ tự chủ động, và họ cũng không bao giờ hỏi “Làm thế nào để bỏ mạt chược xuống và bắt đầu học” cả.
Không thể không nói rằng, tất cả chúng ta đều chưa có được khao khát thay đổi mạnh mẽ như thế. Chúng ta khao khát tiền bạc, khao khát địa vị, nhân phẩm, còn học hành đối với chúng ta mà nói lại không quá quan trọng. Vì thế cho nên, điện thoại đã trở thành một chướng ngại cho việc học, mạt chược cũng trở thành một chướng ngại cho việc học và mọi thứ đều trở thành chướng ngại.
Có phải mọi thứ đều có thể trở thành chướng ngại cho việc học hay không?
Nếu như mà tôi đoán đúng rồi thì hãy cho tôi một like để tôi biết nha ~
Tiếp theo là 4 bước từ trong ra ngoài sẽ khiến cho bạn thực sự yêu thích việc học.
Đầu tiên : Lấy tiền làm chuẩn, khích thích sự ham muốn tiền bạc.
Có rất nhiều phương pháp để bu.ộc bản thân phải nghiêm túc học hành, ví dụ như b.ắt bu.ộc bản thân phải tuân thủ theo kỷ luật, vv….
Hiểu biết rất nhiều đạo lý nhưng vẫn không thay đổi được cuộc sống tồi tệ của bản thân. Vấn đề mấu chốt ở đây là vẫn chưa đủ tệ, vẫn chưa đủ khổ. Con người thường thích lừa dối bản thân để bao vệ bản thân. Luôn nghĩ rằng cuộc sống của mình vẫn ổn, nhìn lên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống vẫn hơn khối người.
Khi tôi còn học trung học, tôi đều mang cơm trưa đến trường. Lúc đó, mỗi ngày tôi đều mang hai cái bánh bao và một ít dưa chuột muối. Khi ấy, lúc nào tôi cũng cảm thấy đói nhưng trong lòng lại cảm thấy no.
Đói rồi thì “g.ặm sách”, đó là nguồn hy vọng duy nhất của tôi. Tôi chỉ cần đỗ vào một trường cấp ba trọng điểm thì mỗi ngày không cần phải ăn bánh bao nữa.
Sau này khi đi làm, mỗi khi tôi cảm thấy bản thân quá an nhàn, tôi sẽ chủ động khích thích bản thân. Tìm vào một số trang web tuyển dụng và xem một số vị trí có thu nhập cao, hay vào những trang web sang trọng và xem giá cả để làm bản thân nhận ra rằng mình vẫn còn ở rất xa, và rồi tôi sẽ lại tiếp tục chăm chỉ học tập.
Nếu bạn vẫn chưa có động lực, hãy dùng tiền để làm mục tiêu đầu tiên.
Thứ hai: Rèn luyện bản thân, khô m.áu để học tập.
Khi bạn đã có mục tiêu rõ rang nhưng vẫn không thể tập trung học hành, thì lúc này bạn cần phải đánh bại bản thân đó là khô m.áu với việc học. Phương pháp mà tôi áp dụng đó là chép lại sách, vừa chép sách vừa đọc, giống như việc làm bài tập về nhà lúc tôi còn nhỏ.
Mục đích khi làm bài tập về nhà lúc nhỏ của tôi chỉ đơn giản là muốn hoàn thành bài tập mà giáo viên giao cho. Tuy nhiên khi chúng ta lớn lên, trong quá trình học tập suy nghĩ của chúng ta không thể nào đơn giản như vậy được nữa, và không thể nào tập trung được.
Ví dụ, nhìn thì có vẻ như là đang ngồi để học hành gì đó nhưng thực tế trong đầu lại đang suy nghĩ về việc tại sao người yêu lại bơ mình, hay là không biết tháng này sếp có tăng lương cho mình hay không, tối nay đi đâu chơi, dạo này có phim gì hay không, v.v….
Để khắc phục được tình trạng này là phải để tay và não sử dụng cùng một lúc, mục đích là để tay không có thời gian nhàn rỗi chạm vào điện thoại và nào không có thời gian nghĩ về việc khác. Phải đặt mục tiêu cho bản thân và không được đứng dậy rời khỏi bản trước khi hoàn thành xong mục tiêu đã được đặt ra. Kể cả bạn có phải t.è ra qu.ần thì vẫn phải giữ nguyên vị trí đó, đây là động lực để bạn có thể hoàn thành được mục tiêu và tận hưởng thành quả cuối cùng.
Bạn có thể nghĩ thế này, nếu bạn không leo núi thì không bao giờ đến được đỉnh núi. Nếu bạn kiên trì đi chắc chắn sẽ đến, trừ phi bạn bỏ cuộc thôi.
Chỉ cần từ bỏ một lần thì những lần sau đều muốn từ bỏ. Chỉ cần một lần thành công thì sau này luôn muốn thành công. Tâm lý của con người đôi lúc lạ lùng vậy đó.
Trên thực tế, phương pháp học rất quan trọng. Có thể nói rằng bạn nổ lực gấp đôi thì dễ dàng nhận lại được lợi nhuận gấp bốn lần.
Thứ ba: Nhìn về phía trước và tìm kiếm năng lượng từ những hình mẫu.
Sau hai giai đoạn trên thì bạn đã đạt được một số kết quả sơ bộ. Tuy nhiên, rất nhanh nó sẽ đi vào giai đoạn bế tắc, với hiệu quả học tập thấp và tốc độ tăng trưởng chậm. Ba phút hang sau đã trôi qua, tôi bắt đầu hoài nghi bản thân liệu có thể làm được hay không ? Nỗ lực nhiều như vậy cuối cùng sẽ được gì ?
Thực ra, chúng ta đều rõ rằng việc lựa chọn một điều gì đó đều phải có sự đánh đổi. Bạn đang dùng điện thoại thì chắc chắn không thể nào học được.
Chúng ta cần phải không ngừng cân nhắc nhưng ưu điểm và khuyết điểm để có được sự thoải mái nhất thời hay là sự thoải mái lâu dài. Cho nên ở bước này chúng ta cần thêm chất xúc tác đó chính là những hình mẫu lý tưởng trong lĩnh vực của bạn. Đầu tiên là bắt chước, học hỏi, sau đó là tìm cách vượt lên.
Nâng cao năng lực cạnh tranh cũng là một chất xúc tác cho việc học. Bạn cần tìm cho bản thân mình một hình mẫu chuẩn mực trong lĩnh vực của mình, một người mà được mọi người đều công nhận, xem họ là một tiêu chuẩn để học hỏi và nhìn về phía trước.
Thứ tư: Học theo nhóm hoặc tìm cho mình một huấn luyên viên cá nhân.
Bạn cần có một người luôn thúc giục bạn mọi lúc. Nếu bạn không thể dựa vào kỷ luật của bản thân thì bạn thực sự cần một huấn luyện viên cá nhân , mấy người mà cần phải dùng tiền thuê ấy. Trước khi bắt đầu học, hãy đặt tiền xuống xem như cá c.ược, nếu bạn bỏ cuộc giữa chừng thì bạn thua.
Trong một mối quan hệ, bạn càng cho đi nhiều thì càng không n.ỡ buông tay. Chuyện học hành cũng giống vậy đó, bạn không thích học vì bạn trả quá ít. Khi bạn đang học, bạn đánh đổi càng nhiều thì bạn sẽ càng muốn nhận lại nhiều hơn.
Tới đây rồi mà bạn vẫn còn chưa có động lực để học thì tôi khuyên bạn, hãy tìm một ngọn núi thật cao, trải nghiệm quá trình leo núi và cảm giác tận hưởng thành quả khi leo đến đỉnh. Vì cuộc sống này cũng giống như chuyện leo núi vậy, có nhiều người đi cùng chúng ta nhưng đồng nghĩa cũng có nhiều “kẻ th.ù”, vì càng lên đến đỉnh thì tài nguyên càng ít đi nhưng phong cảnh thì lại càng đẹp.
Bạn chỉ có thể lên đến đỉnh và trải nghiệm được cảm giác này một lần thôi, nên là bạn sẽ không cho phép bản thân mình được thất bại và có đủ động lực để vượt qua được những rào cản trong học tập, bao gồm điện thoại, mạt chược, chơi game, v.v…
Tóm lại: đặt ra mục tiêu – bắt buộc bản thân phải hoàn thành mục tiêu – tìm hình mẫu – lập nhóm để cùng nhau phát triển .
Bộ não của chúng ta thường không thích những thứ phức tạp, đôi khi những phương pháp đơn giản và th.ô nhất lại là những phương pháp tốt nhất.
Tôi đã chỉnh sửa bài này trong 3 ngày, nếu bạn thấy nó có ích cho bạn hãy cho tôi một like nhé ~ Cám ơn mọi người đã quan tâm ❤

thank you