Rất lâu từ năm nhất, hồi đó mình mới xa nhà lên Hà Nội học. Vốn nhạy cảm và mít ướt, những ngày tháng tự lập đầu tiên với môi trường và hoàn cảnh sống khác hoàn toàn ở nhà với bố mẹ cuối cùng đã khiến mình ngồi sụp xuống trong thang máy của toà nhà chỗ mình thuê và khóc ngon lành sau buổi học.
Mình ngồi đấy k biết bao lần thang máy lên xuống, vì phòng có bạn nữa nên mình k thể về phòng khóc được, hổi còn chẳng biết nên đi đâu,….
Đến một lúc, thang không còn mở ra dù mình biết tiếng báo tới tầng đã kêu, hơi ngước mắt ra khỏi tay thì mình thấy 1 bạn (anh) đang đứng đó. Mình không nhìn tới tay để biết rằng ổng đang giữ cửa. Chỉ biết là lúc đó đã rất ngại vì nếu ngta cứ vào rồi ra, mình sẽ mặc kệ.
Rồi mình quên luôn mình đang buồn và chỉ nghĩ cách làm sao để ra bây giờ, vì mặt mũi tèm lem như vậy đứng lên bấm tầng đi ra sẽ rất kỳ.
Thì lúc đó anh đó nói “anh ra tầng 5, nếu em ổn rồi thì gật đầu để a biết, còn chưa thì cứ khóc cho đỡ buồn”
Mình đã gật đầu ngay lúc đó.
Dù cũng lâu rồi, nhưng sau này, mình vẫn nghĩ đến khoảnh khắc nhìn thấy có người đứng đó chịu đựng không khí buồn nức nở của mình để xấu hổ mà không bao giờ ngồi khóc trong thang máy như vậy nữa.
Mong mỗi điều anh làm đều được vũ trụ đồng lòng.
Nguồn: Have you heard of my first time…
