“Mình năm nay 20 tuổi. Từ hồi còn bé, mình đã khá cao lớn và mũm mĩm rồi. Mình thường xuyên nghe mọi người bảo là “Con bé này mà giảm cân thì xinh lắm đấy”.
Dậy thì xong, mình cao khoảng 165cm và nặng 63kg. Nhưng hồi cấp 3 mình bị stress liên tục và trầm cảm nặng nên đã tăng đến 30kg chỉ trong vòng mấy tháng. Giờ mình đang nặng 90kg và cao 170cm.
Mặc dù vậy, mình vẫn thấy vui vẻ và hạnh phúc. Dù tăng đến 30kg nhưng mình lại cảm thấy tự tin và thoải mái hơn nhiều so với hồi bị trầm cảm. Mỗi ngày, mình không còn nghĩ đến cái chết nữa mà chỉ mong chờ xem tối nay ăn gì, xem phim gì. Đối với mình, đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc.
Nhưng mà bố mẹ mình thì không. Họ thường xuyên bảo mình phải giảm cân đi. Năm nay nhà mình có mở 1 cửa hàng mới nên bố mẹ bảo mình hãy giảm cân rồi đến đó làm thu ngân giúp gia đình. Ban đầu mình không quan tâm, nhưng gần như ngày nào mình cũng phải nghe mấy lời chì chiết của mẹ nên bắt đầu cảm thấy xấu hổ và bực bội. Cứ nhìn thấy mặt mình là mẹ lại bảo “Mày giảm cân đi”, “Mày mà giảm cân là xinh y như mấy idol trên TV luôn đó”.
Bố mình thì ít nói hơn, nhưng thỉnh thoảng bố lại hỏi mình sao không dùng mấy loại thuốc giảm cân thử xem. Mình đã nói với bố rằng bác sĩ tâm lý không khuyến khích mình uống thuốc đó, nhưng bố mình lại nói: “Bệnh viên bảo mày không nên giảm cân à? Thế thì đấy là lang băm chứ bác sĩ cái gì nữa?”
Mình uất ức đến mức phải ôm mặt chạy vào phòng khóc. Hồi trước, bác sĩ đã bảo mình không được uống mấy loại thuốc đó vì sẽ làm tăng nguy cơ trầm cảm hơn. Lúc ấy mẹ mình cũng có mặt, nhưng mẹ chẳng hề quan tâm mà chỉ hỏi bác sĩ là “uống 1 chút có sao không?”. Bác sĩ còn nhấn mạnh rằng: “Chị đừng tạo áp lực lên con gái mình, cô bé đang điều trị trầm cảm mà”, nhưng có vẻ bố mẹ mình đều xem nhẹ chuyện này và chẳng quan tâm gì cả.
Dạo này mình bắt đầu cảm thấy u uất và stress hơn rồi. Mình không biết có nên đến bệnh viện tái khám không nữa. Phải làm sao đây? Rõ ràng mình đang hạnh phúc cơ mà, tại sao bố mẹ lại làm mình xấu hổ như thế chứ? Chẳng lẽ béo là một cái tội sao?”
Bình luận:
– Hừm… Thật ra rất khó để duy trì được 90kg mãi, dần dần bạn sẽ càng tăng cân hơn đấy. Trước kia mình cũng nặng hơn 100kg, mãi mới giảm xuống được. Bạn hãy cố gắng hạnh phúc như bây giờ và kiểm soát cân nặng hơn nhé.
– Bố mẹ cũng đâu bảo bạn phải giảm cân thành người mẫu đâu? Nếu giảm cân để tốt cho sức khỏe hơn thì cũng là điều nên làm mà. Bây giờ bạn hạnh phúc là bởi bạn có thể ăn bất kì thứ gì mình muốn mà thôi. Nhưng nếu tiếp tục thì bạn sẽ mắc rất nhiều bệnh nguy hiểm như cao huyết áp, đái tháo đường đấy… Chăm tập thể dục hơn đi bạn ơi!
– Nếu bố bạn không hay nói gì mà còn lên tiếng thì chứng tỏ tình trạng này không phải đơn giản đâu. Bạn đừng cho rằng bố mẹ đang hành hạ mình. Thật lòng mà nói, tuổi 20 của con gái là độ tuổi đẹp nhất. Bạn định ở nhà và ăn cho đến khi thành 1 con heo 100kg sao? Đến lúc đấy thì muốn cũng không giảm được nữa đâu. Nếu cứ tiếp tục, bạn sẽ còn phải nghe nhiều lời chỉ trích từ xã hội bên ngoài hơn là lời cằn nhằn của bố mẹ đấy.
– Bạn chỉ đang nghĩ là mình hạnh phúc thôi. Giảm cân rồi, bạn mới có thể hạnh phúc thật sự được. Đừng tự an ủi mình bằng mấy lời sáo rỗng trên mạng mà hãy chăm chỉ tập thể thao đi.