5 năm là cái gì, chồng tôi đã từng yêu đương với người trước hơn 10 năm cơ. Đây không phải là mấu chốt, điều đáng suy nghĩ hơn là mẹ chồng lúc nào cũng nhắc đến cô ấy, ví dụ như: “Con thích ăn sợi mì mẹ làm không?” Tôi chắc chắn sẽ trả lời, “Dạ, thích ăn lắm”. Sau đó, mẹ sẽ nói thế này, vậy thì ai ai đó cũng thích mì mẹ làm lắm.
Mấy tình huống như vậy cứ xảy ra hoài thôi. Nó còn chi tiết đến cả những chiếc dép lê, bộ đồ ngủ nữa cơ. Ví dụ: “Mẹ không biết con có thích màu tím không, mẹ có mua đôi dép lê màu tím cho con.” Tôi trả lời, “Được ạ, dép lê mà, màu nào cũng được”. Sau đó, mẹ sẽ nói, cơ mà hồi trước ai ai đó không có thích đâu.
Mẹ hoàn toàn không quan tâm tôi có tức giận hay để bụng không. Ban đầu thì tôi rất để bụng chuyện này, miệng không nói, nhưng trong lòng cực kì khó chịu. Thế mà mẹ còn nói, “Con trai mẹ lúc trước không thế này đâu. Có con hưởng phúc rồi đó. Đúng là người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Mẹ thấy con sao không có tò mò cô gái kia vậy. Nếu con muốn biết thì cứ hỏi mẹ, mẹ biết hết.” Tôi cười nói, “Con không tò mò. Con chỉ đang để ý khi đứng dưới gốc cây này có đủ mát hay không, quả có ngọt hay không, còn về dưới gốc cây có vài nấm mồ, dưới mồ chôn ai thì con chẳng thèm quan tâm.” Mẹ không nói gì nữa.
Trans: “Người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát”: Ý mẹ chồng chị này nói là nhờ có cô gái trước nên anh chồng mới được rèn dũa tốt như hiện tại, còn chị chỉ may mắn khi lấy được anh chồng quá tốt mà thôi.
…
Tôi phải giải thích thêm chuyện này. Cái câu “…ngồi hưởng bóng mát…” kia chỉ là cách suy nghĩ phiến diện của mẹ chồng mà thôi. Mẹ tưởng rằng tôi có số hưởng khi “nhặt” được anh, nhưng thực tế thì khi tôi “nhặt” được anh, anh cứ như một con búp bê vải vô hồn vậy, trong mắt chẳng có chút sinh khí.
Còn tôi thì sao? Ban đầu vốn chỉ có ý tốt muốn cứu anh (ý là khiến anh vực dậy tinh thần sau lần đổ vỡ cuộc tình 10 năm kia), nhưng nào ngờ tôi lại bị chính mình đẩy vào hố luôn. Tôi chẳng phải ngồi mát hưởng lạc như người ta nói. Đoạn tình cảm trước đã biến anh trở thành một con người nhạy cảm yếu đuối, luôn nghi ngờ mọi thứ và cho rằng không thể tin tưởng được một ai. “Tôi không tin”, trở thành câu cửa miệng của anh. Chỉ có vài chuyện nhỏ nhặt cũng phải xác nhận nhiều lần, tìm kiếm sự khẳng định rồi mới dám tin tưởng. Tôi cứ chăm sóc cho cảm xúc của anh như dỗ dành một đứa trẻ, dùng đủ mọi cách để chứng minh anh có thể tin tưởng ở tôi: Điện thoại cũng là khóa dấu vân tay của anh, quét gương mặt của anh cũng được luôn. Anh có thể xem điện thoại của tôi bất cứ lúc nào. Nhưng anh lại trách cứ tôi khi cảm ứng vân tay không được nhạy khiến anh mở mãi không được, sau đó tôi phải bảo anh quét gương mặt thì anh mới thỏa hiệp và nói “Quên”. Có thể anh chọn cưới tôi không phải vì tình yêu. Anh từng nói, “Anh muốn ở bên em vì anh sợ nếu không có em thì sẽ chẳng có ai hát để dỗ anh ngủ”. Ừ, bạn không nghe lầm đâu, là hát ru đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh cũng có điểm tốt của anh. Chỉ là muốn khuyên chị em một chút, nếu gặp phải loại như này thì tốt nhất tránh xa, mệt lắm!