Ừ, tôi đã làm thế. Tôi đi vào ngôi nhà của gia đình Mundy. Dù đã đoán được phần nào qua nội thất bên ngoài, nhưng những gì tôi thấy còn tồi tệ hơn tôi tưởng nhiều.
Tôi đã kể cho mọi người về việc nhà đó sẽ xuống núi vào tối muộn. Đúng vậy, họ lại làm thế một lần nữa. 1h sáng có vẻ là thời gian ưa thích của họ, dù tôi chẳng biết họ muốn làm gì. Vì vậy, tôi núp trong góc khuất, chờ đến khi cả 5 người nhà Mundys cùng bà cụ rời khỏi. Bà ta không còn dừng lại và rú lên như lần trước, chỉ cà nhắc ở sau, thậm chí không thèm nhìn đến chỗ tôi.
Đợi đến lúc họ khuất dạng, tôi chộp lấy cây súng lục của mình, đeo đèn đeo đầu lên và tiến thẳng đến căn nhà Mundy.
Buổi đêm trên núi tối tăm vô cùng. Ô nhiễm ánh sáng không hề tồn tại ở chốn đây. Chính vì thế, căn nhà Mundys trông càng thêm phần rùng rợn. Người không sống ở đây có thể nhìn vào căn nhà tăm tối và đổ nát này rồi nghĩ rằng nó đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Tuy nhiên sự thật là nơi này đã được cư ngụ lâu hơn bất kì ngôi nhà nào khác trên ngọn núi đó.
Khi đã đến được chỗ của họ, tôi bật đèn đeo đầu lên để không vấp phải đống rác. Như tôi đã nói, ở đây có cả tấn thứ vương vãi nhưng đều chả có nghĩa lí gì-có linh kiện xe hơi nhưng không có xe, có đồ chơi trẻ em nhưng không một đứa trẻ. Có thể họ đã ăn trộm mấy thứ này trong chuyến đi của mình mỗi tối.
Tôi đến cửa chính, dễ dàng vào nhà vì cửa không khoá. Rõ ràng đám người này không lo gì chuyện có ai sẽ đột nhập.
Khi tiến vào trong, thứ đầu tiên đập vào tôi là cái “mùi”. Đây là mùi hương tồi tệ nhất tôi từng gặp, đến mức cả việc hít thở cũng khiến tôi khó chịu. Điều thứ hai tôi chú ý đến chính là tiếng ruồi. Rất nhiều ruồi. Lúc đó tôi đã tưởng mình sẽ tìm thấy một cái xác chết.
Tôi bịt mũi và đi sâu hơn. Tôi tới được chỗ sảnh, nơi mà khi còn nhỏ tôi đã thấy bà cụ đó. Chỗ này đã từng có giấy dán tường, nhưng đa phần đều bong tróc theo thời gian. Những gì còn sót lại chỉ là những vết ố dơ bẩn.
Mọi bức tường đều thủng lỗ. Bạn có thể nhìn qua phòng khác từ những cái lỗ này. Và gỗ của căn nhà cũng cũ mục cả. Chắc chắn nơi này chưa bao giờ được tu sửa.
Cứ mỗi bước chân, tôi cứ sợ mình sẽ giẫm lủng sàn, nhưng bằng cách thần kì nào đó nó vẫn không xi nhê. Tôi vào căn phòng phía bên trái. Theo lẽ thường tình, tôi đoán nó sẽ là phòng sinh hoạt hoặc phòng ăn. Nhưng không, nó là chỗ ngủ và tiểu tiện. Đúng rồi đấy, họ làm cả 2 trong cùng 1 phòng-đều trên sàn cả. Hay mấy cái gối bẩn thỉu đó có thể dùng cho việc khác chứ không phải ngủ chăng? Đó chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi loé lên trong đầu tôi.
Tiếng của mấy con ruồi mỗi lúc mỗi to khi tôi đi sâu hơn vào nhà. Khi tôi đến được bếp, nó tựa như tiếng gào rú. Nơi đây có cả vạn con ruồi, lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhiều ruồi đến vậy. Cái mùi nồng nặc đó cũng ở đây, khiến dạ dày tôi không thể cầm cự được nữa. Tôi đã cố chạy ra ngoài nhưng không kịp. Tôi nôn ra giữa hành lang.
Hoảng loạn xâm chiếm lấy tôi. Họ sẽ thấy bãi nôn và biết có người đột nhập, còn vụ tai nạn lần trước và máu trên cửa sổ nữa…Tôi sẽ là đối tượng tình nghi số một.
Họ không có gì để lau, chẳng hạn một cái khăn-mà chắc cũng chả có cái khăn nào. Vì vậy tôi chộp lấy một cái gối dơ dáy. Tôi lấy cái gối lau đi bãi nôn, tôi nghĩ họ không để ý đâu, dù gì căn nhà cũng bẩn thỉu sẵn rồi mà. Họ không mặc áo gối, nên tôi lật nó lại và trả vào chỗ cũ cho bãi nôn thấm vào gối. Nói thật thì mấy thứ tôi nôn ra cũng không ảnh hưởng nhiều đến tình trạng của cái gối đâu.
Tôi lấy hơi rồi bịt mũi mình lại, tiến vào nhà bếp một lần nữa. Tôi dẫm phải một đám ruồi. Giữ mắt mở trong căn nhà này rất khó. Tôi không biết bạn đã bao giờ đi qua một mùi nặng tới mức mà mắt bạn cay xè chưa? Điều này cũng giống vậy đấy. Thêm nữa, mấy con ruồi cứ bay quanh mặt tôi miết thôi.
Tôi chợt nhận ra lũ ruồi cứ bay vòng vòng quanh vài cái xô nhựa trên sàn.
À quên nói cho các bạn, căn bếp này cứ như từ thời nội chiến ấy. Không có tủ lạnh. Chỉ có bếp củi, mấy cái tủ mốc meo và…xô.
Tôi miễn cưỡng bước đến bên mấy cái xô đó. Tôi nín thờ nhìn vào trong, một lần nữa dạ dày tôi thắt lại.
Bên trong toàn là thịt thối. Tôi không biết là thịt con gì, nhưng tôi không muốn nhìn kĩ thêm. Tôi lảo đảo bước ra khỏi căn phòng và bằng cách nào đó gắng gượng để khỏi nôn.
Tôi nghĩ mình biết họ ăn gì để sống rồi.
Căn nhà này có hai tầng, và cầu thang thì kinh khủng vãi. Nó không còn lan can nữa, và cứ bước một bậc nó như muốn vỡ tung ra. Nhưng tôi cần phải biết có thứ trên lầu. Tuy nhiên, khi đi lại phía hàng lang, tôi để ý thứ gì đó. Có một cánh cửa đằng sau cầu thang. Nó bị…khoá lại bằng ổ khoá. Có kì lạ không nếu tôi nghĩ rằng ổ khoá quá “phức tạp’ so với những người như nhà Mundys?
Tôi không có gì để phá khoá cả, và tôi cũng chắc vãi l là mình sẽ không bắn nát nó đâu. Vì thế tôi tiếp tục đi lên tầng trên.
3 phòng ngủ. Căn phòng đầu tiên tôi vào nhỏ xíu và toàn đồ trẻ em. Kiểu đồ hiện đại ấy. Đây rõ ràng rất đáng báo động. Chỉ có một núi đồ ở giữa phòng. Họ có con không, họ có lấy trộm đồ trẻ con không, hay tệ nhất là…liệu họ có bắt cóc trẻ con không? Dạo này có vẻ trẻ em mất tích khá thường xuyên.
Căn phòng thứ 2 cũng nhỏ tương tự, có thể hơi rộng hơn một chút. Hư hại rất nặng nề. Trên sàn có một cái lỗ lớn, đủ để nhìn xuống tầng dưới. Trên tường thì có vài hình vẽ “nguyên thuỷ” gì đó. Giống như ai đó dùng ngón tay mình để vẽ vậy. Màu xuất hiện trên đó cũng không phải màu vẽ. Nó giống màu từ…cơ thể người hơn. Dấu tay, hình que,…nhưng có một thứ làm tôi hoang mang cực độ. Một dãy số, tôi nhận ra dãy số đó chính là…địa chỉ nhà tôi.
Tôi vào căn phòng cuối. Cửa đóng. Tôi vặn cửa tiến vào trong. Đây là căn phòng to nhất-phòng ngủ lớn. Những thứ bên trong làm tôi sốc hơn tất thảy. Ngoài bụi bẩn ra, trong đây thật sạch sẽ. Không chỉ vậy, nó được trang trí như một căn phòng ngủ thực thụ. Có giường ngủ rộng, gương đứng, tủ đồ, tủ đầu giường. Tuy nhiên thì nội thất thì rất cũ, có lẽ là từ thời nội chiến. Trên tủ đầu giường có một khung ảnh trắng đen. Một người đàn ông và một phụ nữ, có vẻ giống những năm 1800. Họ không cười, khá thường so với những bức ảnh thời đó. Họ cũng không dị dạng như những người nhà Mundys bây giờ, nhưng họ thật sự giống anh em-gương mặt khá giống nhau và cùng màu tóc. Tôi nhận ra chiếc váy người phụ nữ mặc cũng chính là của cụ già mặc. Đây nhất định là Levi và Sarah rồi.
Chiếc tủ đầu giường đặt khung ảnh đó nằm bên dưới một khung cửa sổ mở toang, nên tôi tắt đèn đội đầu để không gây sự chú ý. Chỉ cần ánh sáng từ mặt trăng là đủ. Tôi bật lại đèn đầu để chụp lại tấm hình, và đúng lúc đó, âm thanh quen thuộc vang lên. Tiếng hét xuyên thủng tâm can, vọng ra từ phía sau ngôi nhà. Tôi vội tắt đèn và nhìn ra cửa sổ. Chính là họ. Đau đớn bò lên trên dốc núi như những con thú. Cụ già bám vào lưng một gã, và nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi làm rơi tấm ảnh và chạy. Tôi chạy thục mạng xuống lầu và vọt khỏi căn nhà. Tôi dám không quay đầu lại. Tôi tức tốc về nhà mình và khoá trái cửa. Tôi không rời cây súng lấy một bước.
Tôi vui mừng khi thấy những tia nắng đầu tiên rọi xuống và nhà Mundys không xuống núi để truy đuổi tôi, nhưng tôi không chợp mắt lấy một giây trong đêm đó. Tôi không thể gọi cảnh sát. Tôi không thể tố cáo gì ngoại trừ chính hành vi đột nhập trái phép của mình.
Địa chỉ nhà tôi được viết trên tường bằng máu đỏ. Chỉ có số nhà, nhưng bấy nhiêu cũng đủ doạ tôi chết khiếp. Và còn đống quần áo trẻ con là thế nào nữa?
Tâm trí tôi mách bảo rằng nên đưa cha mẹ rời thị trấn một thời gian đi, nhưng tôi nghĩ mình sắp chạm đến một điều gì đó lớn lắm rồi. Tôi cần biết thứ gì bên trong căn phòng khoá đó.
Và cả chuyện nhà Mundys đã đi đâu mỗi đêm?