Một màn quay xe đỉnh cao mà bạn đã từng tận mắt chứng kiến?

Năm cấp ba, mỗi lần sau khi kí túc xá tắt đèn, phòng của chúng tôi lại bắt đầu vào việc. Mỗi hôm sẽ có một đứa đổi phiên kể chuyện, hát hò, làm quản trò,…

Tôi vẫn nhớ có một hôm, một đứa kiếm được ở đâu một cuốn truyện “người l.ớn”.

Trên tinh thần chia ngọt sẻ bùi, cậu ta lấy đèn pin, chui vào trong chăn, đọc cho cả phòng nghe. Nhóc này đúng là một thiên tài, đọc khúc nào ra khúc ấy, lúc trầm lúc bổng đến là sống động. Cả phòng phấn khích cười rần rần.

Có lẽ là vì cười lớn quá, chúng tôi va vào sự chú ý của thầy phụ trách ký túc. Khi thầy đi đến nơi, chẳng may cũng đến đoạn cao trào nhất:

“…Thân hình “duên” dáng quấn quýt lấy…”

Đột nhiên phòng của chúng tôi mở ra, thầy xuất hiện ở cửa lớn.

Bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng, đứa nào đứa nấy sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.

Thầy không lớn giọng mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Ai là người đọc câu lúc nãy?”

Chúng tôi im như hến, lúc này làm gì có đứa nào dám hó hé nửa lời. Im lặng nối tiếp im lặng, …

“Đây đúng là một sự s.ỉ n.hục với trường ta!”, thầy giáo lúc này mới tức giận tuyên bố.

“Có biết vì sao tôi nổi cáu không? Không phải vì các anh vi phạm nội quy, không ngủ đúng giờ. Các anh học hành vất vả, giải trí một chút tôi có thể hiểu được.”

“Nhưng tôi ở bên ngoài thực sự không chịu được nữa! Thân hình “duên” dáng là cái gì? Chữ “duyên dáng” đọc như thế nào các anh cũng quên rồi à?”

*Nguyên văn bài viết của tác giả, từ sai là từ “tongti”, thầy giáo chỉnh lại thành chữ “dongti”, nhưng mình mạn phép được sửa lại như thế này ạ*

“Các anh đã học tập ở trường ta 3 năm, cũng chuẩn bị tham gia kì thi tốt nghiệp quan trọng rồi, vậy mà một từ đơn giản như thế cũng đọc sai cho được. Các anh định lấy cái gì để so tài với hàng ngàn hàng vạn thí sinh trong cả nước đây? Đau đớn! Tôi đau đớn thay cho các anh!”

“Thôi được rồi! Tiện đây tôi sẽ chỉnh đốn luôn cho các anh một chút, chữ này đọc là d-u-y-ê-n dáng.”

“Nhớ chưa?”

“Nhớ rồi ạ!”, cậu nhóc lúc nãy yếu ớt lên tiếng…

“Anh nào vừa nói “nhớ rồi ạ” bước ra đây! Theo tôi đến văn phòng đàm đạo một chút!”

Sau đó, à mà làm gì có sau đó nữa …

Quê tui có một anh trai, tay lái thì yếu nhưng cứ thích bốc đầu ôm cua, rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Hôm ấy cũng như bao ngày khác, anh chạy chiếc xe yêu dấu của mình bon bon trên con đường ‘cũ’ của quê mình, cứ đến đoạn có người là anh lại nẹt bô, những lúc như thế thì bà con xung quanh đều gửi đến anh những lời thân thương nhất. Lúc đó, tui đang đứng gần ngã ba của chợ, chợt thấy anh phi xe đến gần, tiếng bùm bùm tẹt tẹt của chiếc xe ấy thật sự nó không lẫn vào đâu được.

Lúc ấy lòng tui chợt nghĩ, không biết hôm nay anh định bày trò gì, và đúng là không phụ sự mong đợi, hôm nay anh biểu diễn màn ôm cua ngay ngã ba, nhưng hôm ấy không ai ‘đỡ’ anh cả, anh vừa nghiêng xe, và chiếc xe của anh đang chạy với tốc độ cực nhanh + thêm tay lái của anh thì yếu, rồi… trời ơi bão táp mưa sa! Tui nghe một tiếng rầm cực kỳ lớn, quay ra nhìn thì anh một nơi xe một nơi, chiếc xe ấy thì vẫn quay trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao người, còn anh thì lòm còm bò dậy một cách nhanh chóng, thật sự! Đây là màn ‘quay xe’ đỉnh cao nhất mà tui từng được xem :”v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *