Mình và n.y yêu nhau được 3 tháng, trước đó chúng mình học chung lớp tiếng Anh, ban đầu cũng là bạn thôi mà mình thấy ảnh tốt tính, cái gì cũng giúp, xong thật thà, chưa yêu ai bao giờ, mình chủ động tán, cái hôm tỏ tình mình còn phải như này:
– Anh có thích em ko?
– Có.
– Vậy anh tỏ tình đi em đồng ý.
– Nhưng anh ngại lắm.
– Ngại cái gì, thế có yêu ko, ko yêu thì đi về này.
– Ờ thì…em làm người yêu anh nhớ.
Đấy thế là yêu và đến giờ được 3 tháng. Hôm nay ông khoe đc đi chợ, mình đòi đi chợ cùng, ok 2 đứa đi, tiện minh mua mấy thứ luôn. Xong về, ông đưa mình về, mình bảo:
– Hay tối nay anh ở đây đi, em nấu cơm cho mà ăn.
– Thôi.
– Sao thôi.
– Anh ko thích.
– Ko thích gì.
– Ko thích ở đây, chúng mình mới yêu nhau 3 tháng thôi, đừng làm vậy, 2 đứa cần tìm hiểu nhau kĩ hơn. Cái gì cũng phải từ từ, có thể anh chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương nhưng em cũng đừng như thế.
– Anh nói nhảm gì thế?
– Thôi, anh ko ở lại đâu, khi nào tình yêu mình SÂU ĐẬM HƠN thì anh mới ở lại. Thế nhé, em nấu cơm rồi ăn đi, chịu khó ăn uống đầy đủ cho giữ sức khoẻ, anh về đây.
Xong phi 1 mạch về trong sự bất ngờ của mình, mình còn kiểu “???? Ủa ông nói cái gì vậy???” xong mình vào thôi nhưng từ ấy đến giờ cứ nghĩ mãi, ko hiểu anh n.y bị làm sao, bị cái gì, chỉ bảo ở lại ăn bữa cơm thôi mà nghĩ xa xôi thế??
Muốn cùng em ăn bữa tối nhưng sợ lại thành bữa tối của em