Chuyện này cũng xảy ra lâu rồi, nhưng nhớ lại mình vẫn thấy rùng mình. Đây là câu chuyện có thật của bản thân mình và 1 người bạn học của mình. Theo cấp độ tăng dần, mình xin chia sẻ câu chuyện của mình trước.
Đó là hồi cấp 3, mình dùng 2 máy, 1 máy đen trắng nokia và 1 máy có màu để có thể vào mạng (ôi con Nokia 110i thần thánh, dân đầu 9x mới hiểu :)). Vậy nên mình cũng có 2 sim, 1 sim mình dùng cố định, 1 sim còn lại mình thường dùng trong 1 thời gian ngắn rồi bỏ, chỉ để nhận những khuyến mãi tặng 50% giá trị thẻ nạp cho sim mới, mình gọi đây là sim 2, sim rác.
Thường mình dùng sim chính để liên lạc với gia đình, thầy cô, bạn bè. Sim rác mình cũng thi thoảng dùng để liên lạc với 1 vài bạn thân (lúc sim chính hết tiền) và liên hệ với người ngoài – những người không thân hoặc mình không thích.
Khi ấy, mình cũng có chút ngoại hình nên có vài người theo đuổi, và thường mình chỉ cho những người đó số sim rác của mình. Trong đó có 1 anh, tạm gọi là X, nhà trên xóm mình 1 đoạn. Nhà ở khu phố nên xóm nào biết xóm đấy thôi chứ không biết người ngoài. Chắc 1 số lần đi qua xóm mình hay biết qua ai, nên a ý biết mình rồi thích mình. Chuyện lâu rồi nên mình không nhớ làm sao a ý có số (sim rác) của mình nữa. Đợt đầu là nói chuyện làm quen qua lại, mình trả lời rất lạnh lùng vì không hứng thú. Sau đó anh ý thổ lộ, và theo đuổi dù mình đã từ chối. Hàng ngày nhắn tin hỏi han quan tâm, nói với nhiều người khác rằng thích mình.
Thái độ của mình rất rõ ràng, mình luôn nói không hề có tình cảm và không muốn bị làm phiền. Anh này vẫn khá kiên trì. Thú thực mình không bận tâm lắm (không nhớ lúc đấy mình có đang crush ai không nữa).
Cho đến 1 buổi chiều tự học, mình nhận được 1 số lạ gọi. Mình phải ngồi WC hẳn 1 tiết học để tiếp điện thoại. 1 chị Y lạ hoắc lạ hơ tự nhận là ny anh X gọi cho mình, giọng nhã nhặn:
– Chào em, chị là Y, ny của anh X.
…
Mình khá hoang mang, chưa gặp trường hợp này bao h, trên tivi người ta sẽ thường hẹn ra rồi đánh ghen, túm tóc, lột áo, thậm chí là tạt axit nên mình vô cùng hoảng sợ. Mình đáp lại cũng rất lịch sự vì không muốn gây hấn gì, mình còn đang là học sinh, lại học trường chuyên nếu xảy ra chuyện gì thì chỉ mình bất lợi.
– Chị xin từ bạn của anh X sđt em. Chị điều tra được anh X đang theo đuổi em. Chị và anh X ở dưới HN học đại học đã yêu nhau 2 năm, thậm trí sống cùng nhau và đã tính đến chuyện cưới xin. Anh ý nghỉ về trên nhà 1 thời gian thì xảy ra chuyện này. Chị rất sốc.
Nói chung chị ý nói khá nhiều, nhưng rất nhẹ nhàng kiểu người có học. Mình bình tĩnh, đáp lại mọi chuyện với chị. Trong đầu mình nghĩ thằng X khốn nạn, cứ theo đuổi mình trong khi ở dưới trường ĐH lại có 1 người đang chờ đợi, làm khổ con gái người ta.
– Vâng chị. Em cũng xin phép nói rõ thế này. Thứ nhất là em không biết anh X có ny. Chị không tin em có thể chụp màn hình tin nhắn gửi chị. Thứ hai là kể cả anh ý không có ny, em cũng không động lòng hay có cảm xúc gì. Em cũng muốn a ý không liên lạc làm phiền em nữa.
– Nghe em nói vậy là chị yên tâm rồi. Chị cũng tìm hiểu qua từ 1 thằng bạn, cũng có nghe nói em từ chối tình cảm của anh ý. Đây là vấn đề từ phía anh X, chị sẽ giải quyết với anh ý. Chị nghĩ do bọn chị yêu lâu, lại ở gần nhau nhiều, nên khi gặp em thấy mới mẻ, anh ý ngộ nhận là đã yêu em. Trước đó bọn chị cũng có 1 số xích mích nhỏ nữa. Bla bla bla….
– Vâng, em cũng không quan tâm chuyện về anh X. Thực sự là em không có tình cảm và thấy bị làm phiền.
– Cảm ơn em đã nghe chị tâm sự, con gái với nhau nên mới hiểu được lòng nhau. Chị thì ở tận HN. Giờ chị mong em thật dứt khoát hơn nữa với anh ý, còn lại chị sẽ nói chuyện thêm với anh X để anh ý hiểu.
Nói chung là vậy, khác xa các vụ đánh ghen trên màn bạc. Đúng là học đại học có khác, nói chuyện xong thấy nhẹ cả người, không bực bội chút nào, chỉ thấy ghét thêm thằng X kia thôi. Mình vui vẻ vào lớp học tiếp.
X có vẻ chưa biết ny or nyc của hắn gọi điện cho mình, vẫn ngày ngày nhắn tin, gọi điện thể hiện sự quan tâm. Hồi đó trên chỗ mình còn xài cái diễn đàn cho giới trẻ, mọi người có tài khoản và có thể post bài, ông X này còn chạy cả dòng: ANH YÊU EM (+tên mình) lên to chình ình giữa đó. Chuyện đã 10 năm rồi, mình không nhớ nhiều chi tiết lắm. Nhưng nói chung mình phải khá phũ để mong hắn dừng lại.
Vài ngày sau mình nhận đc vài tin nhắn dạng:
(Tên mình) ak. Gia bao nhieu the em? Trua mai vui ve nhe.
Em nhan anh so phong roi cho anh? Nha nghi nao?
Em trả tiền phòng hay anh trả tiền phòng
Phòng em chọn hay anh chọn, trưa nay nhé?
….
Đầu tiên là chưa hiểu chuyện gì, nghĩ nhầm máy, không quan tâm. Ngày sau lại tiếp tục nhiều tin nhắn hơn, nội dung càng tục và n.h.ạ.y c.ả.m hơn, lờ mờ hiểu được mình đang bị tấn công qua điện thoại. Những ngày sau nữa, vẫn tiếp tục như vậy, mình bắt đầu sốc. Một cô bé cấp 3, chưa biết gì về những chuyện này, lại bị quá nhiều tin nhắn g.ạ t.ì.n.h, giống như m.u.a d.â.m. Mình hoảng loạn mà không thể nói với ai, vì chuyện này hết sức xấu hổ. Mình tự vấn lại mình, tại sao mình lại bị đánh giá nhân cách như vậy? Như thế là 1 sự sỉ nhục quá lớn. Mình thậm chí chỉ dám nói vu vơ với bạn thân nhất của mình rằng gần đây bị những sdt lạ quấy rầy chứ không dám hé răng kêu cứu, càng không dám nói với bố mẹ.
Chuyện kéo dài đến 1 tuần lễ, mình mới bắt đầu tự trấn an: Mình không làm gì ai, trước giờ cũng chả có hành động gì đi quá giới hạn, chỉ là cô học sinh rất bình thường, không sợ lộ ảnh nóng hay gì cả. Chắc chắn có sự hiểu lầm. Rồi mình hỏi lại 1 vài người đã liên hệ, rằng anh có nhầm số không, và lấy số này từ đâu.
Em có phải là … (tên mình)
Đúng rồi. Nhưng hình như anh nhầm máy rồi.
Vậy sao mà nhầm được số của em ở trên web abc này này/Anh thấy số em trên nhóm xyz mà, chính em nhắn có nhu cầu đi khách bla bla ….
Giờ mình đã thực sự hiểu chuyện gì xảy ra. Không phải ai đánh giá về nhân phẩm mình, mà mình bị CHƠI XẤU. Mình lại để ý tiếp tất cả đều chỉ liên hệ vào sim rác của mình, dù nhiều người nhắn nhưng chỉ nhắn duy nhất vào sim đó, không 1 ai nhắn vào số chính chứng tỏ đứa chơi xấu mình chỉ biết số sim rác. Mình lại tra xem sim rác mình những ai liên hệ thì rất nhanh tìm ra được người đáng nghi, vì sim rác mình không liên hệ nhiều người, và loại thẳng cẳng những người bạn của mình (vì họ biết cả số chính của mình mà). Mà chuyện quấy rối qua diễn ra sau cuộc đt mình với chị Y nói chỉ vài ngày, khi ấy anh X vẫn đang theo đuổi mình, nên mình suy luận đây là trò của chị Y.
Khi mà hiểu được gốc vấn đề (theo suy luận cá nhân) mình thấy như giải quyết gần xong rồi, không còn nặng nề về tâm lý nữa. Những tin nhắn, cuộc gọi từ đó trở đi mình hoàn toàn mở ra, để tránh tâm lý bị ảnh hưởng tiêu cực. Đây xem ra là trò ghen bẩn, mình không nên để bị đánh gục, đúng mong muốn của chị ta.
Bấy giờ trong đầu mình có vài hướng giải quyết:
Liên hệ lại ngay với chị Y, đối chất về việc làm bẩn của chị. Chị lúc nói chuyện thì ngon ngọt, nhờ em, cảm ơn em. Sau lưng lại làm trò với 1 cô bé học sinh trung học. Như vậy là không thể chấp nhận được.
Nhưng, đời nào chị nhận? Chị phủ nhận thì sao??? Bằng chứng đâu?
Lôi anh X ra nói chuyện, chuyện từ anh mà ra thì anh phải giải quyết. Anh quay ngoắt 1 cái làm con gái người ta sốc. Nên người ta mới mang lòng oán hận rồi làm như vậy. Trong lời nói, chị Y vẫn mong anh quay lại. Vậy, lời anh nói có trọng lượng để chị Y chấm dứt trò này.
Nhưng, nếu anh ý làm ầm lên trách chị Y xong không quay lại, chị ý thấy anh X bảo vệ mình lại càng cay cú hơn thì sao. Có khi kéo ngày từ HN lên để xử lý mình mất.
Bơ đi mà sống.
Và mình đã chọn cách 3, thật không dễ dàng gì, khi ấy bao sợ hãi, uất ức phải nuốt lại vào trong. Tại sao ban đầu mình không vứt luôn sim đi? Vì ban đầu mình bị hoang mang, rồi khủng hoảng, cảm giác như những người nhắn cho mình họ biết rõ về ngoài đời của mình (tên, sđt, khu nhà ở) nên khi ấy mình không nghĩ vứt sim là cách giải quyết. Sau này khi đã hiểu ra vấn đề, mình nghĩ, dù sao 2 người họ chỉ biết số sim rác, chỉ cần vứt quách đi là xong, bao nhiêu tiền trong tài khoản khi ấy không còn quan trọng. Vứt sim sẽ tạm thời cắt đứt đc liên lạc, mọi phiền phức. Khi nào 1 trong 2 người đó tìm đến số chính, đến nhà mình thì mình tính sau. Và mình đã bỏ sim đi, cuộc sống bình yên đã quay trở lại.
Mình đã vượt qua chuyện đó 1 mình như vậy đó. Mình vẫn nhớ khoảng thời gian tồi tệ ấy, có những hôm sáng đi học, trưa về đầy lo lắng mở điện ra, 1 loạt tin nhắn cuộc gọi nhỡ, mình khóc òa lên vì sợ hãi, cảm giác như mọi người coi mình là gái rẻ tiền, biết đâu có ai chặn đường chờ mình ở ngoài kia thì sao. Xong lại quẹt khô nước mắt, chỉnh trang lại rồi đi học buổi chiều, vờ vui vẻ trên lớp như không có chuyện gì.
Câu chuyện này, chắc rất ít người trải qua, nên có thể các bạn không hiểu được cảm xúc đó, nhất là với 1 cô bé 16 tuổi. Vậy mà mình còn biết 1 người bạn của mình gặp trường hợp tương tự thậm chí là đáng sợ hơn, mình sẽ chia sẻ sau.
Nếu các bạn là mình, các bạn sẽ xử lý như nào? Có giống mình không? Mình muốn nghe cách xử lý của các bạn để những bạn nữ khác sẽ xử lý tốt hơn ở trường hợp của mình.