Hôm nay đã là ngày thứ 27 mình không còn liên lạc nữa rồi. Những ngày đầu tiên cứ như là cơn ác mộng vậy, em đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào hạnh phúc được nữa. Anh rời đi và mang theo mọi thứ hạnh phúc đối với em, hoặc chỉ là em tự nghĩ ra thôi. Nhưng giờ đây, sau gần một tháng trôi qua, và em thấy mình ổn rồi. Em chưa thể quên được anh, nhưng chẳng lâu nữa đâu. Em vẫn nhớ anh, em vẫn yêu anh, em vẫn ước rằng anh quay lại và nói ‘Anh sai rồi’, mặc dù em không chắc là mình có còn muốn yêu lại hay không nữa…
Em đang dần ổn lại rồi. Em không còn khóc ngày khóc đêm, cuộc sống cũng chẳng còn vô nghĩa nữa, và có nhiều thứ khác khiến em vui vẻ. Em yêu anh nhiều như thế, coi anh quan trọng đến vậy, em nhận ra em đã làm mọi thứ mà mình có thể rồi. Em đã nỗ lực rất nhiều vì anh, em đã giao tiếp thật cởi mở, em sẵn lòng làm mọi thứ, thỏa hiệp và hi sinh. Anh là người đã từ bỏ mối quan hệ này, không phải em. Anh mới là kẻ bỏ rơi người đã làm mọi thứ trong khi anh chẳng hề cố gắng, không phải em.
Rồi anh sẽ phải hối tiếc, bởi vì em đã yêu bằng cả trái tim này. Em đang dần ổn định lại và bước tiếp. Từng bước chậm thôi, nhưng em biết mình sẽ ổn. Hi vọng anh sẽ nhận ra có một ngày, ngày mà anh sẽ hối tiếc.
_____________________
U/2NDHNDEMBARRASED45 (3 POINTS)
Đây chính xác là những gì mà mình cảm nhận. Có lẽ mình không nên cố liên lạc với người ta nữa.
_____________________
U/EINAEB1 (10 POINTS)
Điều này cộng hưởng đến tôi rất nhiều. Cảm ơn bồ đã chia sẻ nha.
_____________________
U/_MAYBE_ONE_DAY_ (1 POINT)
Mình tự hào về cậu
_____________________
Dịch bởi ATHiho