Bạn cùng phòng lại lấy váy của em để mặc. Đây là lần thứ n nó tự ý lấy đồ của em mặc mà không thèm hỏi.
Tính em điệu nên hay tiết kiệm tiền mua quần áo. Nó chuyển vào ở với em từ hồi ra Tết, nhà em ở quê là hàng xóm nhà nó, hồi tết bố mẹ nó sang nhà em nài nỉ để nó sang ở với em cho “có bạn có bè”. Bất đắc dĩ lắm bố mẹ em mới gật đầu. Từ hồi chuyển sang nó hay có thói lấy đồ của em mượn nhưng không thèm hỏi. Em đã góp ý nhiều lần nhưng tính nó ương, lần nào cũng cãi nhau, nó bỏ đi, bố mẹ nó rối lên làm phiền cả gia đình em nên em đành phải nín nhịn. Buồn một nỗi là tủ của em không có khóa nên đi chơi, đi học đi ăn uống gì nó cũng mở tủ em ra lấy đồ tự nhiên như ruồi vậy
Mặc xong thì vứt vào nhà tắm một đống, đến tối em đi làm về lại phải giặt như kiểu đồ em mặc em giặt vậy
Đỉnh điểm là nó lấy đồ l*t của em để mặc, bị em phát hiện ra còn cãi già.
– Tao mượn mặc có một hôm chứ sao! Có mỗi cái áo l*t mày làm đ.e.o gì mà cứ phải sồn sồn lên. Rồi nó cởi ra và ném thẳng vào mặt em. Giữa tháng sau em đi du lịch với cả các anh chị ở chỗ làm thêm, em tiết kiệm một khoản kha khá để mua mấy cái váy mới. Được mấy hôm về nhà thấy mất tăm tích, hỏi ra mới biết nó đem về quê ăn đám cưới một tuần
Lúc đi lên nó trả thì thiếu mất một cái em mới hỏi:
– Thiếu mất cái chân váy màu be của tao rồi mày ơi!
– À tao cho con em tao rồi. Mai mua trả mày nhé.
Em ức quá nên có to tiếng qua lại rồi em điên quá mới t.át cho nó một cái, nó khóc lóc rồi dọa bỏ đi cho em phải ở một mình.
Làm như em muốn giữ nó không bằng ! Nó lại gọi điện mách lẻo bố mẹ em luôn mới đang sợ, làm như nó là nạn nhân không bằng.
– Mẹ em bảo cũng chỉ định cho nó ở với em đến năm học mới rồi sang bảo bố mẹ nó cho chuyển đi chỗ khác nhưng mà nó cứ không muốn chuyển đi ấy mọi người. Nó bảo ‘mày muốn thì tự mà chim cút cong đây là chỗ ở của tao’. Đây mới chỉ là một phần trong vô vàn sự hãm lờ của con bạn cùng phòng em thôi. Giờ em cũng không biết làm thế nào cho noa chuyển đi nữa, có khi em tự kiếm phòng chuyển đi cho đỡ mệt người.
Nguồn: BKX CFS