EM CÓ NÊN RA NGOÀI SỐNG KHÔNG?

Ba mẹ em li hôn từ hồi em mới sinh ra nên nhỏ lớn em chỉ biết dòng họ ngòai, bên nội đến bây h em 20 tuổi em còn không biết một ai. Lớp 7 mẹ em có quen được một người đàn ông, dắt về nhà nói đây là chú A vậy thôi, đuọec mấy bữa thằng đó canh lúc mẹ em đi làmm chưa về qua nhà, lúc ấy em đang coi ti vi, ổng vào nhà ngồi xuống lấy hai tay kéo em về phía ổng, lúc đó em khờ em nghĩ là ổng mến em ổng còn ghé tai em muốn kêu chí bằng ba không, em về kể cho mẹ và mẹ cắt dứt với ổng luôn nhưng đến người thứ hai em thực sự sợ hãi. Cuối lớp 8 em nghe có bác nào giới thiệu cho mệ em một ông kia, lúc đầu ổng rất tốt, em thấy ông này tốt có vẻ đàng hoàng hơn thằng trước nhưng đến lớp 11 thú tính nổi lên, lúc đó là buổi chiều em đi học về em tắm trong nhà tắm, ông chú đó đi làm về ghé nhà em, em cũng không nghĩ gì vô tư đi tắm thì phát hiện ổng nhìn lén em tắm tại phần chân cửa nhà tắm nó bị hư nên lộ phần đó cúi xuốngvlaf có thể thấy hết,lúc em đang tắm thì cái còng tay em đứt rới xuống gần cửa em quay qua tính lấy thì thấy chỏng tóc của ông chú đó em rất hoảng em từ lùi sâu vào bên trong mặc đồ thật nhanh đến lúc đi ra em chạy lên giường nằm, em bị ám ảnh đến mức tới tận bây h đi tắm dù có mẹ em vẫn tắt đèn nhà tắm mới cảm thấy an toàn. Mọi người sẽ nói sao em không nói với mẹ chuyện này thì lúc đầu em không nói đâu tại vì em biết ông này mà rời đi là mẹ sẽ rất thảm vì ông hồi lớp 7 mà mẹ em khóc lên xuống cả tuần. Em quyết định im lặng, nhưng càng im lặng càng làm tới với em có lần em đi học về đừ người phòng e thì không có cửa lúc đó em cảm thấy vùng dưới mình có cảm giác như ai sờ vào vậy mặc dù em đang rất mệt rất muốn ngủ nhưng em mở mắt thấy ổng đang đứng đó thấy em mở mắt ổng hơi hết hồn rồi nói ra ăn cơm, em quyết định nói với mẹ, em nói từ nói ổng không tốt chưa nói trọng tâm thì mẹ chửi em bênh ổng hết sức lên hét lên với em bực tức phát khóc em là lên ổng đụng chạm vào con kìa thì lúc đó mẹ em mới nói “m nói thật không t đi hỏi ổng đó” đến mức đó mà còn nói em câu đó kiểu nói em bịa đặt vậy. Em chán nản, em tự đi mua miếng vải để làm cái cửa phòng rồi ở trong đi học về ở trong đó đến bây h em cũng vậy. Và không phải chuyện em bị đụng chạm như v không thôi. Phòng em sát phòng mẹ, mỗi lần ổng ở lại,1 tuần 2-3 ngủ lại, là em lại nghe tiếng “ấy”, đỉnh điểm là mùa dịc này, đợt phong tỏa đầu nửa tháng em ở chỉ với mẹ thôi, em cảm giác đó mới là cuộc sống bth em muốn nhưng đến đợt phong tỏa thứ 2 có cả ổng xuống ở tới bây giờ , ngày nào em cũng nghe chuyện ấy 2-3 lần một ngày, sáng sớm nghe, tối tối nghe, đến mức em thấy cửa ko đóng mà còn nghe tiếng ấy. Em cảm thấy bực, chuyện đó là tự nhiên của mỗii người nhưng cũng phải kiểm soát chứ em cũng 20 tuổi em cũng biết phân biệt mấy tiếng đó mà sao lại vô tư như em là đứa 5 tuổi vậy. Em cảm thấy mình càng ngày càng trầm lại, em chỉ ôm cái điện thoại, không muốn nói chuyện với ai kể cả mẹ, từ sau vụ em nói mẹ em bị đụng chạm thì mỗi lần nói chuyện với mẹ là giống như kẻ thù vậy đến nỗi cả xóm ai cũng nghe. Em phải làm sao đây em mệt mỏi quá rồi!!!

Nguồn: Thảo Nhi

Con cu làm mù con mắt quả không sai mà. Làm mẹ trước hết phải có trách nhiệm với máu mủ của mình trước tiên. Còn nếu mẹ đã nói được cái câu như thế thì bạn dọn ra ngoài hoặc qua nhà ngoại mà ở. Mẹ bạn bị mù quáng rồi ? cứ phải có chuyện gì chính mắt bả nhìn thấy bả mới tin. Xin lỗi có thể hơi nặng lời với mẹ bạn. Sự thật mất lòng, bạn ra khỏi nhà đi. Đừng để người đàn ông dơ bẩn ấy đụng vô nữa?

Em ấy đã nói chuyện với mẹ rồi mà mẹ vẫn bênh ông kia, sao mọi người không hiểu nhỉ, mẹ đã như vậy có nói khô cổ cũng chẳng được gì đâu mà tình hình càng tồi tệ hơn. Chị ủng hộ em ra riêng, thời gian đầu sẽ khó khăn còn hơn là sống trong sự thấp thỏm lo âu, ổng đã có ý đồ với em rồi sớm muộn gì cũng thực hiện hành vi đồi bại này thôi, em có thể xin ở ktx, ở trọ ghép hoặc tìm sự giúp đỡ từ bên ngoại nếu được, ở mãi một nơi như vậy con thú đội lốt người đó không biết khi nào sẽ ra tay với em, không đi sớm cứ chần chừ sau này không biết chuyện gì xảy đến cực kỳ nguy hiểm, mẹ em lo cho hạnh phúc riêng mình cần đàn ông đến mức mà bỏ bê con cái vậy rất đáng giận, em phải cương quyết và mạnh mẽ lên nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *