Lần đầu rung động trước một ai đó

Mình rất thích những cơn mưa bởi vì mưa rất lãng mạn, mưa khiến một cô gái mạnh mẽ, cứng rắn như mình nhiều lúc lại trở nên yếu đuối tâm trạng đến lạ. Ngồi buồn buồn mình lại nhớ đến mối tình đầu của mình khi ấy trái tim nhỏ bé rung động trước một ai đó. Chắc hẳn trong mỗi người ai ai cũng có những kỉ niệm hay ký ức về mối tình năm đó và mình cũng vậy…

Mình và cậu ấy quen nhau khi chúng mình còn là những cô cậu học trò cấp 3, cũng không còn là trẻ con, nhưng cũng chưa phải là người lớn, nhưng tình cảm mình và cậu ấy dành cho nhau là hoàn toàn chân thành. Với mình, mình rất ấn tượng và có cảm tình với những người con trai có giọng nói ấm áp, truyền cảm. Mình gặp cậu ấy lần đầu tiên khi cậu ấy đi ngang qua lớp mình, cậu ấy đúng kiểu người yêu lý tưởng mà mình mong ước đó là một chàng trai cao ráo 1m78 và một giọng nói trầm ấm. Cứ nhiều lần gặp cậu ấy một cách tình cờ như vậy mình dần dần thích cậu ấy. Nhưng thời điểm đó mình chỉ dám thích thầm bởi như người ta vẫn thường nói “mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó” cậu ấy tài giỏi, gia đình có điều kiện còn mình thì lực học khá, bố mẹ mình thì làm buôn bán bình thường, mình cũng chẳng có một ngoại hình xinh đẹp ưu tú gì cả, mình tự ti về bản thân không dám thổ lộ với cậu ấy. Mình biết rằng thời điểm đó có rất nhiều cô gái crush cậu ấy, cũng có những cô gái có ngoại hình có điều kiện rất xứng với cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn lẳng lặng từ chối. Mình lúc đó cũng nghĩ thầm : “Chắc tiêu chuẩn chọn người yêu của cậu ấy cũng cao quá ha”.

Mãi một năm sau đó, cậu ấy vẫn độc thân. Trong một lần mình và cậu ấy đã chạm mặt, mình lúc đó cảm xúc khó diễn tả lắm khi đứng trước một người mà mình thích thầm bấy lâu nay, mình khi đó đã lấy hết dũng khí để mở lời làm quen và nhờ cậu ấy cho mình đi ké từ nhà xe lên vì trời lúc đó mưa rất to. Đó là lý do tại sao mà mình thích mưa đến vậy bởi chính vì cơn mưa ngày ấy đã giúp mình và cậu ấy có cơ hội trò chuyện với nhau, là sợi dây giúp mình đến gần hơn với cậu ấy. Sau một thời gian tìm hiểu, mình chỉ nghĩ mình và cậu ấy chỉ chơi với nhau như hai người bạn bởi mình vẫn chưa đủ can đảm để nói ra hết những tâm tư trong lòng nhưng một điều bất ngờ đó là cậu ấy chính là người ngỏ lời bộc lộ tình cảm với mình, cảm giác lúc đó của mình vừa vui vừa lo sợ sợ rằng mình sẽ không xứng với cậu ấy nhưng rồi một điều gì đó thúc đẩy trong trái tim này mình đã nhận lời cậu ấy. Sau này khi yêu nhau, mình vẫn hay hỏi “tại sao lúc đó cậu lại thích tôi vậy” và cậu ấy chỉ trả lời “tôi biết cậu cũng lâu rồi đấy nhưng chả có cách nào để tiếp cận với cậu cả , cậu nhẹ nhàng, khiêm tốn nên tôi bị thu hút”. Câu nói đó của cậu ấy khiến mình dường như đã bác bỏ những suy nghĩ tiêu cực của mình về cậu ấy trước đây và mình nhận ra không nên hạ thấp giá trị của bản thân mình cũng chẳng cần cố phải theo đuổi một hình mẫu nào cả, hãy là chính mình tốt hơn ngày hôm qua.

Nhưng rồi mối tình đó cũng chẳng có cái kết đẹp, chúng mình đã chia tay nhau và có cho mình những lối đi riêng. Dù sao thì mình vẫn cảm ơn cậu đã đến đã là một phần thanh xuân của mình, đã cho mình những kỷ niệm đẹp đã cùng mình trải qua vô vàn cảm xúc trong những năm cấp 3. Dẫu vậy, mình vẫn hay tiếc nuối về ngày xưa, không biết là mình nhớ ngày xưa của chúng mình hay là chính mình nữa… Có lẽ mình đang tiếc ngày xưa của chính mình…

Yêu cậu đau lắm, mình cũng ghét cậu lắm, nhưng mình cũng thương cậu nhiều hơn, nếu được chọn lại mình vẫn sẽ chọn cậu, mình vẫn sẽ chọn hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn cậu dành cho mình, dù sao thì, đó cũng là những cảm xúc chân thành đầu đời, một chút gia vị cho cuộc sống, một chút xúc tác để trưởng thành hơn, để chuẩn bị những mối quan hệ khác sau này nhỉ? Chỉ sợ sau này không có ai mang lại cảm giác muốn yêu như cậu đã từng mang lại cho mình… Con người ta suốt cuộc đời vẫn luôn mơ về tình đầu.

Yêu thì vẫn còn đó,

Thương chưa từng mất đi,

Nhưng yêu thương theo gió

Bay mãi chẳng còn gì…

Nguồn: Have you heard of my first time…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *