Công ty tôi có một cô bé đồng nghiệp mới. Ngày thứ hai cô ấy đến công ty, nhóm chúng tôi không còn phải lo lắng về vấn đề ăn sáng nữa. A bảo cô ấy mang giúp mình một suất ăn sáng, cô ấy cố gắng dậy sớm đi mua, lại cảm thấy ái ngại nếu chỉ mang cho đúng một người, thế là lại mua cho mỗi người một suất, hơn nữa còn mua liền một tháng.
Bữa trưa vốn dĩ là mọi người tự trả tiền phần mình, người nào mang đủ tiền mặt thì thanh toán trước, lúc quay về mọi người sẽ trả lại sau. Kể từ khi cô ấy vào công ty, cứ mỗi lần cô ấy thanh toán thì sẽ luôn có người chây ỳ, quay về không trả tiền luôn, chỉ lẳng lặng gửi một tin nhắn: “Hôm nào nhận lương tôi sẽ trả một thể nhé.” Nhưng đến hôm nhận lương, người nợ tiền lại cố ý lờ đi. Cô ấy không tỏ ra buồn bực, khi cùng nhau ăn uống, chỉ cần mang đủ tiền thì vẫn sẽ đứng ra thanh toán.
Người ta nói “người hào phóng ắt sẽ được nhiều người yêu quý”. Quả thật là vậy, cô bé kia được rất nhiều người quý mến, ai có công việc dang dở hay việc vặt lười làm đều sẽ nhờ cô ấy giúp. Cô ấy chưa từng từ chối ai, thường tăng ca để giúp đỡ mọi người.
Nửa năm sau, cô ấy xin thôi việc. Hôm đó, cô ấy mời tôi dùng cơm. Cô ấy nói khoảng thời gian vừa qua vô cùng mệt mỏi, trước khi đi làm chỉ luôn cho rằng điều khiến mình mệt nhất là những chuyện nhỏ nhặt trong nhà, luôn nghĩ chỉ cần không đi học là có thể giúp gia đình giảm bớt gánh nặng; nhưng đến khi đi làm rồi, công việc luôn chất thành núi, làm mãi không xuể, không có thời gian đọc cuốn sách mình thích hay đến những nơi mình muốn.
Cô bé kia bỏ học để đi làm không phải lỗi sai. Cái sai của cô ấy nằm ở chỗ không biết từ chối người khác.
Nếu chúng ta không biết từ chối người khác, họ sẽ không ngừng đưa ra đủ mọi yêu cầu, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng quá đáng. Dần dà, việc chúng ta cần nhọc lòng sẽ nhiều lên. Bạn một mực làm người tốt sẽ chỉ khiến bản thân “làm ơn mắc oán” hệt như cô gái không biết từ chối trong câu chuyện trên, lao tâm lao lực, cuối cùng đành phải xin nghỉ việc.
Bất kể ở nơi công sở hay trong chuyện tình cảm, chúng ta đều nên học cách giữ vững giới hạn và nguyên tắc của bản thân, chỉ giúp đỡ người thực sự cần nhận trợ giúp, biết từ chối những việc không đáng được giúp đỡ. Đây là phương thức vừa bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân, vừa nhận được sự tôn trọng của người khác. Và hơn hết, từ chối cũng là một kiểu tự tin: Tôi không sợ đắc tội với bất kỳ ai, bởi vì tôi đã đủ nỗ lực, tôi không cần phụ thuộc vào ai, càng không cần nhìn sắc mặt bất cứ người nào.