Ngày đầu tiên nhập học, tôi bước vào phòng ký túc xá. Cả phòng đương nhiên không quen biết nhau. Không biết ai đã hỏi chuyện về gia đình của mọi người, rồi ai cũng bảo nhà nghèo. Nhưng sau đó tôi mới biết được những sự thật khiến tôi choáng váng.
Bạn cùng phòng A, sau khi nhập học đã được bố mẹ mua cho 5 căn nhà, để chờ giá bất động sản tăng. Cậu ấy còn nói với tôi, cậu ấy còn đứng tên mấy căn nhà nữa ở Thâm Quyến???
Nhưng cậu ấy lại rất tiết kiệm, chỉ có điều mỗi kỳ nghỉ, tôi đều thấy cậu ấy vi vu khắp nơi, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc.
Một cậu bạn khác, gia đình điều hành một khách sạn năm sao ở Quảng Châu…
Đến năm 2, cậu ấy bắt đầu khởi nghiệp, và ngày nào cậu ấy cũng bao cả phòng ký túc xá chúng tôi đi uống rượu.
Hầu hết những đứa trẻ xuất thân từ các gia đình giàu có đều không có tính kiêu ngạo hay giả tạo như cách họ được miêu tả trong truyện tiểu thuyết, hầu hết họ đều là người biết điều, sống chan hòa với mọi người. Hoặc cũng có thể là do mấy đứa bạn giàu có của tôi như vậy.
Nếu gặp những đứa kiêu ngạo hay giả tạo, vấn đề chắc cũng không nằm ở sự giàu có, mà nằm ở cách giáo dục của gia đình.
Lớp bên cạnh tôi có một cậu bạn khá béo, ở cùng đại đội chúng tôi trong đợt học quân sự. Ngày đầu tiên đi quân sự, cậu ấy hỏi tôi xem xung quanh trường có chỗ nào để đi PhÁ đÒ không.
Tôi kiểu??????
Tôi nói với cậu ta, người anh em à, kiếm một cô bạn gái đi, đừng đến những chỗ như vậy, bẩn thỉu lắm.
Cậu ấy rất tự ti và nói với tôi rằng không ai thích một người béo núc béo ních như cậu ấy.
Rồi sau giờ học, cậu ấy đưa tôi 1 điếu Zhonghua*, nói rằng nếu muốn hút nữa thì cứ qua phòng cậu ấy mà lấy.
*Zhonghua (Chunghwa): được coi là loại thuốc lá đại diện cho dân tộc Trung Hoa. Thuốc Zhonghua vẫn là một dòng thuốc ngon và có tính cạnh tranh cao so với các dòng thuốc đẳng cấp phổ thông khác. Giá 1 bao Zhonghua dao động từ 40 tệ (khoảng 140k) với loại phổ thông cho tới tầm 100 tệ (khoảng 350k) nếu là loại ngon.
Sau đó, tôi biết rằng, nhà cậu ấy cực kỳ giàu, cậu ấy là người Sơn Tây.
Cũng có một đứa, quê ở Tân Cương, mỗi tháng chi tiêu đâu đó khoảng 70 nghìn tệ (khoảng 248 triệu), cuối tháng nào cũng gọi điện cho bố để xin tiền ăn chơi…
Người giàu, thực ra cũng là những người bình thường mà thôi. Hãy cứ sống hòa thuận với họ, biết đâu một ngày bạn sẽ bị tiền của họ đè gãy chân thì sao?
