( Đây là câu chuyện có thật đã được cải biên, thêm thắt một số tình tiết)
________________________
Trong khoảng thời gian đợi lãi 1 tuần, La Văn Nguyệt vô cùng sốt ruột.
Vừa sáng sớm ngày thứ 7, cô ta đã cực kỳ nóng vội bảo tôi nhanh chóng kiểm tra tài khoản xem kiếm được bao nhiêu rồi.
Nghe cô ta, tôi mở điện thoại kiểm tra, nhận ra tài khoản có thêm 100 nghìn tệ mới được chuyển vào, người chuyển tên Ninh Trinh.
Cô ta nhìn thấy 100 nghìn tệ đó, vui sướng mà nhảy cẫng lên.
“Chu Cần anh thấy chưa? Chỉ trong 1 tuần, đầu tư 500 nghìn tệ đã có thể sinh lời thêm 100 nghìn tệ nữa rồi!”
Tôi cũng cực kỳ bất ngờ, kích động nói: “Vậy chúng mình phải mau đi tìm Ninh Trinh để đầu tư thêm! Như vậy, chỉ trong 1 tuần, 1 triệu tệ sẽ thành 1 triệu 200 nghìn tệ rồi.”
La Văn Nguyệt hào hứng ngồi cạnh, nhìn tôi gọi điện cho Ninh Trinh: “Ninh Trinh, chúng tôi muốn rót thêm tiền đầu tư.”
Tôi đầu tư thêm 500 nghìn tệ vào chỗ Ninh Trinh.
Chỉ 1 tuần sau, tài khoản đã tăng thêm 200 nghìn tệ.
Thấy vậy, La Văn Nguyệt không ngồi im được nữa, cô ta bắt đầu sốt ruột kéo cả nhà mình đến đòi vay tiền tôi, nói cũng muốn đầu tư ăn lời.
Tôi giả vờ từ chối, thế là cả nhà họ La dùng mọi cách uy hiếp để khiến tôi đưa tiền. Nhìn dáng vẻ gấp gáp như vậy là đủ hiểu bọn họ đã bắt đầu cuống, không thể chịu thêm cảm giác nhìn tôi kiếm được miếng mồi ngon nữa rồi.
Cuối cùng mẹ La Văn Nguyệt không kìm được, nói sẽ viết giấy ghi nợ.
Cầm tờ giấy cam kết trong tay, tôi mới miễn cưỡng đồng ý, chịu “thiệt”, nhả miếng mồi béo bở nhường cho nhà họ La và cho họ vay 2 triệu tệ.
Đúng vậy, là 2 triệu tệ.
Không còn là 1 triệu tệ mà họ đòi vay nửa tháng trước nữa.
Nhà họ La cầm 4 triệu, vui mừng phấn khởi đi tìm Ninh Trinh.
Bạn hỏi tôi vì sao chỉ vay tôi 2 triệu mà lại có đến 4 triệu tệ để đầu tư ư?
Bởi nhà cô ta khao khát muốn thu lời nhiều nên đã đập hết tất cả tiền tiết kiệm được trong nhà, thậm chí còn cầm cố căn nhà đang ở để thu về 500 nghìn tệ, lại cả thêm tiền Lưu Minh Thần bán cổ phần quán bar và xe, tất cả gộp lại được 2 triệu tệ, toàn bộ đều rót vào đầu tư chỗ Ninh Trinh.
Cô bạn gái thân yêu của tôi, có cơ hội kiếm tiền cũng không quên tên Lưu Minh Thần – tình yêu đích thực của cô ta, thậm chí còn dẫn hắn cùng đầu tư với mình.
Mấy ngày nay cô ta vô cùng vui vẻ mong ngóng 800 nghìn tệ tiền lãi từ 4 triệu tệ đã đổ vào.
Tôi đưa cô ta đi khám thai, đứa trẻ đã được 7 tháng, phát triển rất tốt, đã thành hình. Nhìn vào bức ảnh siêu âm, trong lòng tôi có chút chua xót.
Mọi thứ của đứa trẻ đều ổn, chỉ là không phải con tôi.
Hôm đó, tôi và La Văn Nguyệt, La Văn Tinh cùng Ninh Trinh tụ tập ăn uống.
Dạo gần đây, mấy người chúng tôi “rất thân thiết”, thường xuyên hẹn nhau ra ngoài gặp mặt, đi chơi chung.
Ninh Trinh sờ vào bụng La Văn Nguyệt, cười nói: “Bụng chị dâu càng ngày càng lớn rồi, bây giờ đã 6 tháng rồi đúng không?”
Thực ra đã được 7 tháng, nhưng cô ta đã làm giả tuổi thai, tuy nhiên vẫn đáp lại rất lưu loát: “Đúng vậy, sắp 6 tháng rồi!”
Sau khi ngấm chút rượu, La Văn Tinh choàng tay qua vai Ninh Trinh, thì thầm vào tai cô ấy: “Trinh Trinh à, khi nào em mới cho anh chạm vào em? Anh cũng muốn em sinh con cho anh, anh cũng muốn … muốn vợ con bên cạnh mà.”
Ninh Trinh đỏ mặt, đẩy anh ta ra đáp: “Đợi kết hôn xong rồi tính.”
Tôi và La Văn Nguyệt cười lớn.
La Văn Tinh càm ràm: “Bảo thủ như thời ngày xưa ấy…”
Đang vui vẻ, tôi tiện đưa ra ý kiến: “Cuối tháng này anh và Văn Nguyệt kết hôn rồi, hay là Ninh Trinh, Văn Tinh, hai đứa cũng chuẩn bị luôn. Hai đôi chúng mình kết hôn cùng ngày, được không?”
La Văn Tinh có chút do dự, còn mắt Ninh Trinh bỗng sáng lên: “Được đó, sau này chúng ta còn có thể tổ chức chung kỷ niệm ngày cưới nữa luôn!”
La Văn Nguyệt tưởng rằng vài tháng nữa mới có thể rước Ninh Trinh về làm dâu nhà mình, nên còn lo đêm dài lắm mộng. Bây giờ nghe thấy lời này, lập tức lay lay người La Văn Tinh nói: “Được đó, đi, chiều nay chúng mình đi đặt tiệc khách sạn luôn.”
Sau khi ăn uống xong xuôi, chúng tôi cùng nhau đi đặt đồ, chuẩn bị cho đám cưới, sau đó cùng đi mua sắm.
Ỷ vào việc sắp được nhận số lãi khổng lồ, cô ta và Ninh Trinh mắt sáng lên, mua sắm thả phanh, còn đặt một loạt túi xách đắt tiền qua mạng.
Son, mỹ phẩm đều mua theo túi.
Tôi cười xòa và thanh toán cho họ.
Một lúc lâu sau đó, chúng tôi xách túi to túi nhỏ rời khỏi đây.
Tôi tính một chút xem đã tiêu hết bao nhiêu, vừa không ngừng cảm thán mấy cửa hàng thật biết cách moi tiền của phụ nữ, vừa hoàn hàng tất cả những thứ cô ta vừa đặt trên mạng.
Đang vui mừng hớn hở vì được mua sắm thả ga, đột nhiên La Văn Nguyệt nhận được điện thoại từ bà mẹ ghê gớm:
“Ôi trời đất ơi! Văn Nguyệt, Văn Tinh, hai đứa mau về nhà ngay, mẹ không sống được với bố chúng mày nữa đâu! Tên khốn nạn này ở ngoài nuôi bồ nhí đây này! Tao không sống nổi nữa ôi giời ơi!”
Không gian trong xe khá nhỏ nên những lời mẹ cô ta nói tôi đều nghe thấy cả.
Vẫn chưa là người nhà chính thức của họ, vì vậy tôi và Ninh Trinh quay sang nhìn nhau một cách gượng gạo.
Sau khi nghe điện, hai chị em nhà họ La đờ đẫn cả người, bảo tôi nhanh chóng lái xe về nhà họ.
Vừa về đến cổng thôn, cảnh tượng trước mắt khiến chúng tôi hết sức ngỡ ngàng.
Rất nhiều người dân vì tò mò mà vây quanh khu nhà, chật kín đường khiến xe cũng không lái vào được.
Không còn cách nào khác, chúng tôi đành đỗ xe ở ngoài, chen qua đám đông, len vào bên trong.
“Ôi trời đất ơi, tôi không sống nổi nữa…”
“Mấy người nói xem, từng tuổi này rồi mà ông ta vẫn còn vụng trộm bên ngoài…”
“Mấy trăm nghìn tệ của tôi đều đem dâng hết cho con ả kia rồi! Bây giờ nó chạy mất, mất hết rồi! Trời ơi! Sao tôi lại lấy phải cái tên khốn nạn như này làm chồng cơ chứ!!”
….
Giữa đám người, bà ta gào khóc thảm thiết.
Bố La Văn Nguyệt ngồi trên ghế đá bên cạnh, miệng hút điếu thuốc, tức không nói thành lời.
Tôi và Ninh Trinh không tiện đến gần, hai chị em kia thì vội vàng chạy đến hỏi han tình hình sự việc.
Sau khi nghe hàng xóm kể lại, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện.
Hoá ra, số tiền sính lễ nhà họ La từng đòi nhà tôi, hơn phân nửa đầu tư vào chỗ Ninh Trinh (không sai, chính là số tiền “tiết kiệm” mà La Văn Nguyệt nói với tôi), 300 nghìn tệ còn lại, họ cất giữ phòng khi cấp thiết, nhân tiện xây thêm một căn nhà trong sân để sau này tiện đòi thêm tiền bồi thường.
Nhưng không ngờ, bố La Văn Nguyệt lại có bồ nhí bên ngoài, thậm chí còn rất hào sảng với nhân tình, ngoài số tiền xây nhà, 300 nghìn tệ dùng trong lúc cấp thiết kia đều đã bị ông ta đập hết vào ả nhân tình.
Bây giờ, nhà họ La không còn một xu dính túi.
Lúc này, không biết ai báo tin mà có mấy đồng chí cảnh sát chạy đến, sau khi nghe rõ câu chuyện, họ cũng chẳng biết nên xử trí ra sao.
Họ nói đây là tài sản bố La Văn Nguyệt tự nguyện cho người ta, vả lại người kia cũng đã biệt tăm tung tích, vậy nên gần như không thể đòi lại được.
Nghe vậy, mẹ La Văn Nguyệt như chết đứng.
Còn hai chị em nhà họ La thì vẫn khá bình tĩnh, bởi họ nghĩ số tiền bỏ ra đầu tư kia chẳng mấy mà thu được cả vốn lẫn lãi, thế nên vẫn điềm nhiên an ủi mẹ.
Một hồi lâu sau, mẹ cô ta mới dần bình tĩnh lại.
Tôi và Ninh Trinh cũng tới an ủi mấy câu rồi rời đi.
Việc nhà của người ta, liên quan gì đến chúng tôi?!
Theo lịch, hôm nay là ngày tiền lãi đổ về tài khoản.
Đang ngủ ngon, đột nhiên Ninh Trinh gọi điện tới đánh thức chúng tôi: “Không ổn rồi, anh chị ơi, xảy ra chuyện rồi!”
Khi tôi và La Văn Nguyệt đến Sở cảnh sát, Ninh Trinh và La Văn Tinh đã có mặt ở đó.
Ninh Trinh khóc lóc nức nở, ôm lấy La Văn Tinh.
Ninh Trinh đầu tư 1 triệu tệ, tôi đầu tư 1 triệu tệ, nhà họ La 4 triệu tệ, tổng cộng là 6 triệu tệ, bởi vậy đây cũng được coi là một vụ án lừa tiền lớn.
Sau khi khai báo toàn bộ quá trình, chúng tôi cùng nhau rời khỏi Sở cảnh sát.
La Văn Nguyệt suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống.
Tôi đỡ cô ta rồi an ủi: “Không sao đâu, cảnh sát đã nói rồi, chỉ trong vòng vài tháng nữa thôi sẽ giúp chúng ta đòi lại tiền.”
Tuy nói vậy, nhưng tôi biết, thực tế những năm gần đây trong nước không thiếu vụ án lừa đảo tương tự như vậy. Có những người bỏ ra số tiền lớn hơn chúng tôi gấp nhiều lần, nhưng cơ hội đòi lại được gần như bằng không.
“…Em biết ăn nói thế nào với bố mẹ đây?”
La Văn Nguyệt khóc lớn, sắc mặt La Văn Tinh thì trắng bệch, rất khó coi.
Dù gì, nhà họ La cũng đã đổ hết tiền vào trong đó, thậm chí còn thế chấp cả nhà, lại thêm cả tiền của Lưu Minh Thần…
Và, trong tay tôi còn có giấy vay nợ 2 triệu tệ của họ.
Lần này, nhà họ La thực sự đã mất trắng rồi!
“Văn Nguyệt, vẫn còn có anh mà, đợi chúng ta kết hôn, mọi chuyện dần sẽ ổn thôi. Anh và em cùng nhau gánh vác.”
Cho dù tôi có an ủi, La Văn Nguyệt vẫn khóc đến mức phải nhập viện.
Bác sĩ nói, cho dù đứa trẻ 7 tháng đã khá ổn định, nhưng vẫn cần chăm sóc cẩn thận, tâm trạng của người mẹ không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi.
Mặt La Văn Tinh biến sắc, thất thần.
Tôi vờ như không nghe thấy con số “7 tháng” kia, dịu dàng cầm lấy tay cô ta nói: “Văn Nguyệt, em muốn ăn gì, anh mua cho.”
Khoảng thời gian này, tôi thường xuyên nghe thấy Lưu Minh Thần gọi điện cho cô ta, truy hỏi về khoản tiền lãi. Kết quả, La Văn Nguyệt không dám bắt máy.
Bây giờ, cô ta chỉ mong ngóng sao cho nhanh đến cuối tháng để kết hôn với tôi, để khiến khoản nợ này đổ lên đầu thằng ngốc này.
Thoáng cái, ngày cưới của tôi và cô ta cũng cận kề.
Lưu Minh Thần, kẻ hùa vào đầu tư cùng nhà cô ta, cược hết tiền bạc nhưng lại không lấy được đồng nào tìm đến trước cửa nhà tôi. Hắn hút thuốc nhìn La Văn Nguyệt đầy đe dọa.
“Minh Thần, anh mau đi đi, Chu Cần sắp về rồi.”
“M* mày, mày mau đưa 1 triệu tệ của tao đây, cả lãi mà mày hứa nữa, nếu không tao sẽ nói hết sự thật cho tên Chu Cần biết!”
“Không phải em đã nói rồi sao? Việc đầu tư không có vấn đề gì cả, chỉ là tạm kéo dài thêm thời hạn, phải lâu lâu nữa mới lấy được, anh vẫn không chịu tin em à? Em đã bao giờ lừa anh chưa, Minh Thần? Anh là bố của con em mà.”
….
Một lúc sau, giọng nói dần nhỏ lại, La Văn Nguyệt đã thành công lừa được Lưu Minh Thần ra về. Nhưng khi hai người họ chia tay ra về lại bắt gặp tôi đang đứng ngoài đang hút thuốc.
Sau nửa năm chịu đựng và chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng, tôi cứ ngỡ rằng khi đối diện với Lưu Minh Thần tôi sẽ rất tức giận và thù hằn hắn lắm. Nhưng không, tôi không hề như vậy, gặp hắn tôi chỉ cười nói: “Anh họ đến rồi hả? Sao lại đi vội thế, không vào nhà ngồi thêm chút nữa?”
Sắc mặt Lưu Minh Thần và La Văn Nguyệt trở nên gượng gạo.
Sau đó, tên kia lườm tôi một cái, rồi huých vai, sải bước ra về.
Tôi vờ như rất ấm ức: “Anh họ làm sao thế nhỉ? Hình như đang rất tức giận.”
La Văn Nguyệt giải thích bừa mấy câu rồi đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán.
Tôi đỡ cô ta vào nhà, cười nói: “Văn Nguyệt, bây giờ bụng em cũng đã lớn rồi, đừng có đi lung tung, lỡ ảnh hưởng đến con thì sao?”
7 tháng rồi, đứa trẻ đã thành hình, chẳng may xảy ra việc gì thì hối hận không kịp.
Hơn nữa, bây giờ bệnh viện cũng không cho phép phá thai nữa rồi, người yêu ngốc.
Để chuẩn bị cho lễ cưới, tôi và La Văn Nguyệt cùng đến xem địa điểm tổ chức hôn lễ, đó là một khách sạn hạng sang trong thành phố. Tôi đã giao mọi việc cho nhân viên ở đây sắp xếp, La Văn Nguyệt chỉ cần ngồi yên một chỗ đợi là được.
Tất cả mọi thứ đang tiến triển rất tốt, và tất nhiên, nhà họ La cũng đã biết việc đầu tư xảy ra vấn đề, bây giờ họ chỉ mong ngóng tôi và La Văn Nguyệt mau chóng kết hôn, sau khi thành người một nhà, vậy là sẽ có lý do xóa bỏ hết số tiền mà họ nợ tôi.
La Văn Nguyệt thấy tôi gửi đi từng tấm thiệp cưới, khuôn mặt cuối cùng cũng đã bớt lo hơn phần nào.
Một ngày trước lễ cưới.
Nhà họ La đã chuẩn bị xong xuôi, họ đón con gái về nhà. Theo như kế hoạch đã thống nhất trước đó, sáng ngày hôm sau, tôi sẽ đến đón dâu.
Tối hôm đó, người thân bên phía nhà tôi đều nhận được thông tin địa điểm tổ chức hôn lễ đã được thay đổi.
Tôi chỉ mời 2-3 người bạn thân làm phù rể, trong đó có cả Trương Văn Cường.
Còn bên phía cô dâu, cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Sáng ngày mai, tôi và dàn phù rể sẽ đi đón cô ấy.
Đêm khuya, vào lúc tôi đang định ngủ, mẹ La Văn Nguyệt đột nhiên gọi điện đến.
“Chu Cần à, con gái bác mang thai vất vả, cháu ít nhiều cũng phải bồi thường cái gì chứ nhỉ? Bác thấy có chiếc BMW, cũng không đắt, có 500 nghìn tệ thôi, cháu gửi tiền cho bác, không thì mai đừng hòng đón dâu nữa.”
Dàn phù rể ở cùng phòng tôi đều đã nghe thấy lời nói kiêu căng của bà ta và chẳng biết nên nói sao về người phụ nữ này.
Trương Văn Cường còn dương dương tự đắc nói: “Tội nghiệp ông thế, may mà lúc đầu tôi không “được” La Văn Nguyệt yêu, không thì bây giờ cũng bị hút cạn máu mất! Đêm trước ngày cưới còn giơ tay, mặt dày đòi hỏi nhiều như vậy, chắc thấy ông dễ bắt nạt mà làm càn đấy.”
Tôi chỉnh lại bộ vest sẽ mặc vào ngày mai, nụ cười dần biến mất: “Tham lam thì làm gì có giới hạn!”
Trời vừa hửng sáng.
Dàn xe đắt nhất mà tôi thuê đã đến, tôi ngồi lên xe đi đón dâu.
Cả thành phố đều biết, tôi kết hôn rồi, thậm chí còn có phóng viên đến phỏng vấn.
Sau khi đón dâu xong xuôi, chúng tôi đi về hướng khách sạn 5 sao sang trọng nhất của thành phố.
Nghe bên La Văn Tinh nói, dàn xe đón dâu của anh ta cũng đã bắt đầu xuất phát đi đón Ninh Trinh.
Thật ra không cần anh ta thông báo tôi cũng biết, bởi dàn xe đón dâu của anh ta đang đi tới ngay trước mặt tôi. La Văn Tinh ngồi trên xe, mặc vest bảnh bao, nhìn rất ra dáng, còn kéo kính ô tô vẫy tay chào tôi.
Tôi cười, ra hiệu phải đi trước.
Dàn xe nhà tôi đã đến khách sạn, quan khách hai nhà đều đã ngồi vào vị trí.
Rất nhanh sau đó nghi lễ bắt đầu, tôi và cô dâu xinh đẹp cùng nhau bước lên sân khấu, nở nụ cười hạnh phúc và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, quan khách đều vui vẻ chúc phúc, chúc chúng tôi đầu bạc răng long, bố mẹ 2 bên cũng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Sau khi hoàn thành nghi lễ, buổi tiệc đã bắt đầu, tôi và cô dâu tạm lui xuống, cùng ngồi trong phòng nghỉ xem hình ảnh camera ở khách sạn bên phía Nam thành phố.
Điện thoại của tôi bị gọi đến nóng máy, mới sáng sớm, mẹ La Văn Nguyệt đã gọi cho tôi ít nhất cũng gần 100 cuộc và bà ta cũng chẳng có cách nào gọi được cho những người xung quanh tôi.
Đúng vậy, tôi không đi đón La Văn Nguyệt.
La Văn Tinh cũng không đón được cô dâu Ninh Trinh.
Bởi giờ đây, Ninh Trinh đang mặc váy cưới, cười rạng rỡ tựa đầu vào vai tôi.
Trong camera, khách khứa nhà họ La mời đến đều đang đứng trước cửa khách sạn, thế nhưng cánh cửa đóng chặt, không hề mở cửa kinh doanh, trước cửa cũng không có ảnh cưới của cô dâu chú rể hay bất cứ đồ trang trí tiệc cưới nào.
Trước cửa khách sạn, mấy chục người đứng đợi chờ trong vô vong. Còn mẹ con La Văn Nguyệt không đợi được nữa chỉ còn cách tự bắt xe đi đến khách sạn.
La Văn Nguyệt vác theo chiếc bụng bầu đã lớn đứng như trời trồng, cô ta không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Mặt khác, La Văn Tinh không đón được Ninh Trinh, còn tưởng mấy xe trước đó đã đón đi mất nên cũng vội vàng lên xe đến khách sạn.
Lúc này, Lưu Minh Thần tức giận xuất hiện, vừa đến đã giáng cho La Văn Nguyệt và mẹ cô ta một cái tát, quát lớn đòi họ trả tiền, rêu rao ầm ĩ đứa con trong bụng La Văn Nguyệt là của mình, hòng làm nhà họ La bẽ mặt.
Người thân họ hàng bắt đầu bàn tán rầm rộ.
Nhà họ La và Lưu Minh Thần xông vào đánh nhau, La Văn Nguyệt đứng bên cạnh suýt chút nữa thì ngất lịm đi.
Sau khi trông thấy họ đánh đấm lẫn nhau, tôi mới bắt đầu nghe máy:
“Alo?”
Tôi cười, vui vẻ bắt máy.
“Tiểu Chu, cháu đang ở đâu thế? Giờ này rồi sao vẫn còn không đón Văn Nguyệt đến khách sạn? Mọi người đang đợi cháu ở cổng khách sạn đây.” Giọng nói tức giận, tưởng chừng như đang nghiến chặt răng ghìm nỗi bực tức vào bên trong của bà ta ngày một rõ: “Còn nữa, khách sạn này sao đấy, sao lại không có ảnh trang trí hay gì cả?”
“Đón Văn Nguyệt?”
Tôi cười lớn: “Sao tôi phải đón Văn Nguyệt chứ? Đứa con trong bụng cô ta cũng có phải của tôi đâu?!”
Mẹ cô ta run rẩy, nói: “Cháu…cháu biết hết rồi?”
“Không những biết, Lưu Minh Thần cũng là do tôi mời đến.” Tôi kéo lỏng cà vạt.
“Sao hả? Tôi giúp mấy người đưa bố đứa trẻ – chú rể của buổi lễ tới rồi, không tồi chứ?”
Bên kia im ắng không đáp lại, ít lâu sau vọng lại tiếng khóc và trù ẻo của hai chị em nhà họ La.
“Tất cả, đều … đều là do anh!”
“Có phải các người đang cực kỳ tò mò Ninh Trinh đang ở đâu đúng không?” Ngắt lời mẹ cô ta, tôi đưa điện thoại cho Ninh Trinh, giọng nói ngọt ngào của cô ấy cất lên: “Cô à, hôm nay là ngày cưới của cháu và Chu Cần, sao mọi người lại không đến dự thế?”
“Văn Tinh! Văn Tinh! Con làm sao thế?”
Bên kia điện thoại rất ồn ào, qua camera tôi thấy La Văn Tinh ngã khuỵu xuống đất.
La Văn Nguyệt cướp lấy điện thoại khóc lóc nói: “Chu Cần, sao anh lại đối xử với em như vậy?!”
“Không chỉ vậy đâu, 2 triệu nợ tôi các người nhớ trả, quá thời hạn thì hẹn gặp ở toà!” Đang chuẩn bị cúp máy, tôi bỗng nhớ ra điều gì đó: “À đúng rồi! Căn nhà của gia đình cô đã thế chấp cho tôi rồi, nếu không trả hết 2 triệu này, mời các người lập tức dọn ra, thời hạn là … tối nay nha!”
“Anh! Anh! Đều là do anh…”
Nhà mất, con dâu không còn, người gánh nợ cho cũng không nốt.
Nhà họ La ở bên kia đầu dây, đã không thể đứng vững mà nói chuyện với tôi được nữa.
Sau khi cúp máy, tôi cười nói: “Chúc mấy người, cũng chúc chúng tôi, tân hôn vui vẻ!”
Đến khi camera xuất hiện hình ảnh của đám đòi nợ, nhà họ La bắt đầu bàng hoàng, chân đứng không vững, quan khách đều lùi xa.
Lưu Minh Thần vứt một tờ giấy nhỏ lên người La Văn Nguyệt, quát lớn: “Tiền phá thai tôi cho rồi, số nợ này chẳng liên quan gì đến tôi cả, nhà cô ta còn nợ tôi 1 triệu đây này, các anh tìm nhà nó mà đòi!”
Mẹ La Văn Nguyệt lắp bắp chỉ vào tên kia nói: “Mày…mày… không được! 1 triệu đó coi như sính lễ của mày! Nhà chúng tao không đòi đã tốt lắm rồi, còn có mặt mũi đòi tiền nợ à!”
“ Tao khinh!”
Đám đòi nợ tách họ ra, sắc mặt lạnh lùng nói: “Giấy nợ 2 triệu nhà họ La, thế chấp nhà, còn cả tên Lưu Minh Thần kia, mày thế chấp xe và cổ phần, đều đã đến thời hạn rồi, trả tiền ngay! Nếu hôm nay không trả hết, mấy người chúng mày đợi mà xuống địa ngục đi!”
Lưu Minh Thần chạy nhưng bị chúng đuổi kịp, đánh cho một trận nhừ đòn.
Nhà họ La thì nhắm mắt, tất cả vờ như ngất đi.
….
Khách sạn phía Bắc thành phố.
Tôi và Ninh Trinh cùng nhau cụng ly, cười nói: “Hợp tác vui vẻ!”
NGOẠI TRUYỆN
Hôm biết được sự thật về sự dối trá của người vợ sắp cưới, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ.
Khi đến điểm hẹn, cô ấy đã ngồi đối diện đợi tôi rồi.
Cô ấy giơ tay, tự giới thiệu: “Chào anh, tôi là Ninh Trinh, bạn gái của La Văn Tinh.”
….
“Chu Cần, anh yên tâm đi, tôi và nhà họ La đó không cùng một phe, ngược lại tôi còn định về phe anh.”
…..
“Tại sao lại giúp anh? Không không không, tôi chỉ đang giúp chính mình mà thôi.”
…..
“Nhà họ La đó thấy bố tôi có thể dễ dàng chia khu vực giải toả, muốn hạ thuốc mê nhằm khiến tôi có thai với La Văn Tinh, từ đó biến tôi trở thành công cụ kiếm tiền cho nhà họ, giúp họ một bước lên tiên.”
….
“Lúc đó tôi cũng phát hiện việc anh bị họ gây khó dễ với tiền sính lễ, vì vậy qua một số mối quan hệ thân quen, lấy được số tài khoản của anh, tôi đã chuyển cho anh 500 nghìn tệ.”
….
“Anh không cần cảm ơn, giúp tôi trả thù họ là đủ rồi.”
….
“Bây giờ tôi đang ấp ủ một kế hoạch nhỏ, nhưng nếu không có sự tham dự của anh, có lẽ kế hoạch này không thể thực hiện.”
…
“Chu Cần, mới lấy lại được tiền thôi mà anh đã cam tâm rồi ư?”
….
“Hay là…. chơi lớn một lần?”
…..
Nhìn sang Ninh Trinh xinh đẹp đang ngồi bên, chợt nhận ra hai người chúng tôi rất hợp nhau.
Tôi ngại ngùng hỏi: “Ninh Trinh, trò chơi này, chúng ta có nên tiếp tục nữa không?”
Ánh mắt cô ngập tràn ý cười.
“Cùng anh, chơi tới bến!”
– HẾT –
