BÍ MẬT CỦA NGƯỜI TÌNH SẮP CƯỚI – PHẦN 2/3

( Đây là câu chuyện có thật đã được cải biên, thêm thắt một số tình tiết)

________________________

Bố đang cấp cứu.

Trong lúc gấp rút, tôi cũng không rõ bản thân đã đến bệnh viện bằng cách nào.

Mẹ cứ khóc nấc lên đến nỗi không nói thành lời, sau đó không chịu nổi cơn đả kích này mà ngất luôn tại chỗ.

Sau khi đưa mẹ đi truyền nước, nghỉ ngơi, tôi được họ hàng kể lại toàn bộ sự việc.

Hoá ra, không biết ai độc mồm độc miệng loan tin bố tôi đi vay mấy chục nghìn tệ, khiến công nhân tưởng rằng công ty sắp phá sản. Họ sợ công ty nợ lương, không trả nên đã biểu tình đình công, đòi trả lương ngay trong ngày hôm đó, không thì sẽ bỏ việc.

Trong cuộc biểu tình hỗn loạn, bố tôi không may trượt chân ngã từ trên bậc cao xuống, vùng đầu bị tổn thương, vì vậy mới ra nông nỗi này.

May thay, bên cạnh tôi lúc này còn có người thân, họ hàng động viên, an ủi, giúp tôi nhận ra rằng bản thân cần phải trưởng thành, không thể cứ sống mãi dưới sự che chở, bao bọc của bố mẹ. Vụ việc lần này, tôi cần phải tự mình xử lý và gánh vác cả gia đình.

Dự án ở công trường không thể tạm dừng hoạt động, một khi dừng lại, lượng vốn lớn mà trước đó nhà tôi đầu tư vào sẽ đổ sông đổ bể. Vậy nên, bắt buộc phải tìm cách thuyết phục công nhân tiếp tục làm việc, mong rằng mấy ngày sau có tiền hoàn vốn dự án, nhà chúng tôi mới không lâm vào cảnh phá sản.

Sau khi nhờ họ hàng chăm sóc bố mẹ, một mình tôi chạy đến công trường xem xét tình hình.

Cả đội công nhân đang ngồi hút thuốc, nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Bị mấy chục người vây quanh, tôi có chút hoảng sợ, cố gồng mình để giọng nói không trở nên run rẩy: “Mọi người nghe tôi nói, xin hãy yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ không nợ tiền làm của mọi người, đợi mấy ngày nữa công trình kết thúc, chúng tôi sẽ…”

Bốp!

Không biết một cái chai nhựa từ đâu ném thẳng vào mặt tôi.

“Bây giờ chúng tôi muốn được trả tiền ngay! Làm việc vất vả bao nhiêu tháng trời, vậy mà nhà họ Chu các người lại sắp phá sản. Tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay nhà cậu không trả tiền, ngay bây giờ chúng tôi sẽ đánh gãy chân cậu luôn! Đừng hòng chạy thoát khỏi bọn này!”

“Đúng! Đánh gãy chân nó!”

Mọi người ở công trường hùa theo. Toàn thân tôi run sợ, đứng không vững, cứ thế đờ người ra.

Nhưng may thay, trong đám đông còn có một người đã làm việc với nhà chúng tôi lâu năm. Thấy nhà tôi lâm vào cảnh như vậy, chú kéo tôi sang một bên hỏi chuyện. Tôi nói chú mới biết, bố tôi vay tiền cho đủ sính lễ cưới hỏi của tôi chứ không phải công ty sắp phá sản. Tuy rằng hiện tại nhà tôi không có nhiều tiền, nhưng trước nay chưa bao giờ nuốt lời bất cứ việc gì, đợi công trình này xong xuôi chắc chắn sẽ trả đủ tiền cho họ.

Chú hút hai điếu thuốc, rồi quay ra giúp tôi thuyết phục đội công nhân một hồi lâu.

Cuối cùng, chú ấy nói rằng công nhân vẫn lo lắng về vấn đề tiền vốn nhà tôi không đủ, nhưng có thể cho tôi thời gian 1 ngày, ngày mai trả trước một nửa tiền lương, tức 500 nghìn tệ thì họ sẽ bắt đầu làm việc tiếp.

Nhưng chỉ có 1 ngày, tôi đi đâu để kiếm cho đủ 500 nghìn tệ bây giờ?

Nhất là khi thông tin nhà tôi “phá sản” đã bị truyền đi khắp nơi, chủ nợ trước đó bố tôi đi vay chưa đến đòi đã là may lắm rồi. Liệu còn ai đồng ý cho nhà tôi vay 500 nghìn tệ vào lúc này nữa cơ chứ?

Tôi chợt nhớ đến tiền sính lễ. Nếu dùng số tiền đó để trả lương cho công nhân trước, có lẽ sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Nghĩ vậy, tôi tức tốc đến nhà bạn gái, nhưng lúc này cửa nhà cô ấy lại đóng chặt, gọi cửa liên tục nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì bên trong.

Lo lắng, tôi liền gọi điện cho cô ấy thì bỗng nghe tiếng chuông vọng ra từ trong ngôi nhà vốn cách âm không tốt này. Khoảnh khắc đó, tim tôi đau thắt, tưởng như bị cô ấy lấy dao đâm xuyên qua.

Nhưng tôi không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được.

Chôn chân ở ngoài, tôi không ngừng cầu xin cô ấy mở cửa.

Một lúc lâu sau, cuối cùng mẹ cô ấy cũng đi ra mở cửa, nhưng không hề niềm nở gì cho cam, bà quát tháo: “Cái thằng họ Chu kia, nhà mày phá sản đến nơi rồi mà còn tìm đến đây làm gì! Nếu không phải tao thông tin nhanh nhạy, thì chắc đã gả con gái cho loại gia đình như chúng mày rồi! Đúng là đen đủi!”

Tôi cầu xin bà ta: “Cô ơi, nhà cháu không phá sản, cô gửi lại tiền sính lễ để cháu trả lương cho công nhân được không? Cháu sẽ viết giấy vay nợ, đến lúc có tiền cháu sẽ đưa thêm 100 nghìn tệ nữa! Như vậy có được không?”

Nhưng tất nhiên họ đời nào dễ dàng chấp thuận như thế, đổi lại chỉ là một cái đạp rất mạnh từ cậu em trai.

“Anh cứ nằm mơ đi! Tưởng rằng chúng tôi tin vào mấy lời nói dối bịp bợm này của các người à? Nói cho anh biết, Chu Cần, từ giờ nhà họ Chu không còn dính líu gì đến chị gái tôi nữa! 880 nghìn tệ coi như tiền bồi thường cho đứa con trong bụng chị tôi! Anh mau cút đi!”

Sau đó bố bạn gái đóng sập cửa lại.

Tôi c.hết lặng bên ngoài căn nhà ấy.

Ngỡ như vừa trải qua cơn ác mộng, tôi như người mất hồn lết về bệnh viện. Lúc này, mẹ tôi đã tỉnh lại. Để an ủi, mong bà bớt muộn phiền, tôi chỉ có thể nói dối rằng vấn đề công nhân đã giải quyết xong xuôi, mẹ không cần phải lo lắng thêm.

Ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, tôi bỗng thấy mình đang đắp một chiếc chăn mỏng. Cũng đúng lúc này, điện thoại đột nhiên thông báo nhận được một tin nhắn: “Tài khoản của bạn đã được một tài khoản giấu tên chuyển đến 500 nghìn tệ.”

Những dòng chữ này khiến cả người tôi phấn chấn hẳn lên. Chẳng có thời gian nghĩ xem số tiền này ở đâu mà ra, tôi chạy thẳng đến công trường, trả số tiền này cho đội công nhân. Sau khi nhận tiền, họ cũng rất phối hợp mà tiếp tục làm việc.

Bên bệnh viện gọi điện đến thông báo, bố tôi tỉnh rồi!

Khoản tiền 500 nghìn tệ được gửi nặc danh này, đã thay đổi hoàn toàn số mệnh của gia đình tôi.

Nhưng số tiền này là do ai chuyển đến, ân nhân cứu mạng của nhà tôi rốt cuộc là ai, tôi vẫn không hề hay biết.

Một tháng sau.

Bố tôi đã hoàn toàn bình phục và được xuất viện.

Dự án cũng đã hoàn thành, tôi phụ trách thanh toán nốt tiền lương cho đội công nhân, sau đó chuyển hẳn về làm cho công ty của nhà.

Dự án thi công kéo dài gần 3 năm lần này đạt kết quả rất tốt. Lãi ròng tính không đã lên tới gần 10 triệu tệ, nhờ vậy tài sản nhà chúng tôi cũng cao hơn trước, coi như là khoản đền bù cho công sức vất vả đã bỏ ra suốt những năm nay.

Tôi cố tình bày vẽ tiệc bàn, mua một chiếc xe sang mừng bố ra viện, để tất cả khách hàng và đồng nghiệp trong ngành biết được nhà chúng tôi không phá sản, vẫn phát triển mạnh và đạt được thành công.

Trong buổi tiệc mừng, cả gia đình bạn gái đột nhiên xuất hiện.

Lần này, họ không kiêu căng như cái ngày đuổi tôi ra khỏi nhà vì tin đồn phá sản lần trước, mà đem theo gương mặt vui mừng hớn hở đến chúc mừng bố tôi xuất viện.

Tôi nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng như người xa lạ, nhưng mẹ tôi lại khuyên rằng không nên như vậy, đứa bé hơn 4 tháng trong bụng bạn gái vẫn còn đó.

Dưới ánh nhìn của dàn quan khách, tôi vẫn cố gắng đỡ lấy bạn gái được người nhà dìu ra ngồi cạnh chỗ tôi.

Bố mẹ cô ấy cười tươi, thậm chí còn bàn chuyện hôn lễ vào tháng sau nên tổ chức hoành tráng như thế nào.

Khi ấy, tôi rất muốn từ chối, rất muốn đứng lên khước từ lời mời trở thành con rể nhà đó, nhưng nghĩ đến việc bố mẹ mong mỏi muốn bế cháu nội, tôi lại kiềm chế mình.

Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng tôi đã sai, đây chỉ mới là sự khởi đầu.

Từ ngày phát hiện sự dối lừa của bạn gái, đến giờ tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nhưng hiện cô ấy đang mang thai, tôi không dám dùng lời lẽ gay gắt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi, vậy nên tôi chỉ nói bóng gió, ngầm nhắc nhở cô ấy.

Tôi biết, có lẽ do việc sính lễ mà cô ấy không được vui, vậy nên thường muốn ra ngoài giải tỏa áp lực. Tuy nhiên đã sắp trở thành bậc làm bố làm mẹ, cô ấy cũng nên thay đổi thói quen này.

Bất ngờ thay.

Một hôm, bạn gái bảo tôi đưa cô ấy đi spa, tuy nhiên do xe đã bị va quệt vài chỗ nên tôi đã mang đến gara để sửa từ hôm trước, hơn nữa điện thoại cũng hết pin do vậy tôi đã mượn điện thoại của bạn gái để đặt taxi.

Sau khi mở ứng dụng đặt xe trên điện thoại bạn gái, tính tò mò trong tôi bỗng nổi lên. Không khống chế được bản thân, tôi đã mở lịch sử đặt xe vào nửa đêm hôm trước ra. Trong phút chốc, cả người tôi lạnh buốt như vừa bị dội một gáo nước lạnh.

Đơn đặt xe đó nói cho tôi biết rằng, đêm hôm đó, bạn gái tôi bắt xe đến “Quán bar thả ga”!

Lại nhớ đến đoạn chat giữa bạn gái tôi và Linh Linh, cho dù có ngốc đến đâu, tôi cũng biết được bạn gái thật sự có vấn đề.

Tôi run rẩy đưa điện thoại lại cho cô ấy, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tối hôm đó tôi tìm một tên thám tử, nhờ anh ta điều tra mối quan hệ giữa bạn gái và tên Lưu Minh Thần.

Tên thám tử này có mức giá khá cao, tôi cắn răng cắn lợi thanh toán khoản tiền anh ta yêu cầu.

Mặc dù tiền cao, nhưng đổi lại, năng suất làm việc của anh ta khá nhanh. Chỉ 3 ngày sau đó, anh ta báo đã điều tra xong xuôi.

Nghe xong tất cả thông tin điều tra được, cùng một xấp chứng cứ trên bàn, cả người tôi tức đến run lên. Về đến nhà, tôi kể lại chuyện này với bố mẹ.

Mẹ tôi suýt chút nữa thì ngất tại chỗ, còn bố vốn huyết áp tăng cao, phải vội vàng uống thuốc mới dần ổn định lại.

“La Văn Nguyệt à La Văn Nguyệt! Cả nhà cô ác thật đấy… Với số tiền sính lễ trên trời, hại nhà tôi suýt chút nữa thì tan cửa nát nhà, vậy mà cô lại mặt dày qua lại với tên khốn Lưu Minh Thần, thậm chí còn có thai với anh ta…”

Tôi nghiến chặt răng, mắt đỏ ngầu.

Đúng vậy, đứa con trong bụng La Văn Nguyệt không phải là của tôi, mà là của người “anh họ” – Lưu Minh Thần kia.

Ngày trước, sau khi gặp được kẻ cô ta nghĩ có nhiều tiền hơn tôi là anh ta, La Văn Nguyệt đã thay lòng đổi dạ. Rất nhanh sau đó liền phát sinh quan hệ với nhau, thậm chí mang thai.

Tiếc rằng, Lưu Mình Thần muốn có đứa con nhưng lại không chấp nhận gia cảnh nhà La Văn Nguyệt, vậy nên cứ dây dưa mãi không chịu kết hôn.

Gia đình cô ta không còn cách nào khác, chỉ có thể ngụy tạo giấy khám thai, lừa tôi rằng Lưu Minh Thần là anh họ của cô ta, nhân cơ hội đem đứa bé đổ cho tôi, khiến một “cái lốp dự bị” như tôi bất đắc dĩ trở thành bố đứa trẻ!

Tôi nhớ lại ngày tìm về nhà cô ta, ông lão đầu thôn đã dùng giọng điệu pha chút giễu cợt để chỉ tôi đến nhà họ La kia. Thì ra người ta sớm đã ám chỉ cho tôi điều không hay.

Nhưng tôi ngốc! Chẳng hề để tâm, suýt chút nữa thì đâm đầu vào cô ta, khiến suýt chút nữa nhà tan cửa nát!

Nếu lúc đó tôi cẩn thận đi điều tra, chắc chắn sẽ biết được gian kế của bọn họ và bố tôi cũng sẽ không bị thương đến mức nhập viện.

Dập tắt điếu thuốc đang hút dở.

La Văn Nguyệt!

Tôi từng vì tình yêu mà não như nhúng nước, cưng chiều cô như cưng trứng.

Bây giờ mọi việc cuối cùng cũng đã vỡ lở, tôi chỉ hận không thể nghiền cô ra thành trăm mảnh.

Chia tay? Không, không thể dễ dàng như vậy được!

Tôi phải trả thù cả gia đình cô!

Tôi phải cho các người biết thế nào là “Trèo cao ngã đau”!

Thời gian đó, tôi nhiệt tình đưa cô ta đi du lịch khắp nơi, còn chụp cả ảnh cưới.

Dáng vẻ vừa lén lút giữ liên lạc với tên kia, lại vừa tỏ ra thân mật với tôi của cô ta khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Mấy năm yêu nhau, tôi đối xử với cô ta rất tốt, vậy mà không ngờ rằng người khiến tôi vẫn hằng yêu thương say đắm nay lại là kẻ tham tài tham của như vậy.

Tại thành phố chúng tôi, mặc dù điều kiện gia cảnh của tôi không được coi là hạng nhất, nhưng cũng thuộc dạng nếu đặt vào danh sách xem mắt thì sẽ được tranh giành nhiều nhất.

Ấy vậy mà cô ta không biết trân trọng.

Tôi cưng chiều, yêu thương cô ta, còn cô ta lại coi tôi như cỏ rác.

Ngày hôm đó, cô ta nói với tôi, em trai La Văn Tinh cũng đang chuẩn bị kết hôn.

“Chúc mừng, chúc mừng!” Tôi tò mò: “Không phải em từng nói, trước đó bạn gái Văn Tinh không đồng ý chuyện cưới xin hay sao?”

Cô ta đáp: “Không phải không đồng ý, mà là thời gian tiếp xúc quá ngắn, gia đình Ninh Trinh lại chê Văn Tinh không việc làm, bây giờ nó đã tìm được một công việc văn thư, cũng qua lại với nhau hơn nửa năm rồi. Giờ là thời điểm thích hợp để tiến thêm bước nữa.”

Ninh Trinh chính là bạn gái của La Văn Tinh.

Tôi “Ồ” một tiếng: “Ninh Trinh nói điều kiện kết hôn là gì không?”

“Không thấy nói, chỉ nói tình cảm giữa hai người mới là điều đáng lưu tâm, tiền không quan trọng!” Nói đến đây, La Văn Nguyệt không hề cảm thấy ngại ngùng, thậm chí trong chất giọng cô ta còn pha chút khinh bỉ.

Cô ta coi thường một người con gái không cần sính lễ như Ninh Trinh?

Trong lòng tôi có chút chua xót, gương mặt vẫn cố tỏ ra ngạc nhiên: “Hả? Không cần gì á? Em trai em may mắn nhỉ?”

“Đúng đấy, bố cô ấy còn là…”

Chưa nói hết câu, cô ta đã ngừng lại.

Tôi xen vào: “Đúng rồi Văn Nguyệt à, em biết không? Khu chỗ gần nhà em ở đang chuẩn bị giải toả rồi đấy!”

Nghe tôi nói vậy, cô ta vô cùng kích động, suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại trên tay xuống đất: “Anh nghe chuyện này ở đâu đấy?”

Cô ta sớm đã biết thông tin khu gần nhà chuẩn bị giải tỏa, nhưng có lẽ không ngờ lại nhanh như vậy.

“À, mấy hôm trước bố anh đi ăn với người trong ngành, nghe họ nói vậy. Người ta nói năm nay là sẽ tiến hành giải tỏa, người dân khu đó sau này sẽ thành phú ông phú bà hết. Có một gia đình làm nghề sản xuất đinh trong khu đó đang yêu cầu bồi thường hơn 10 triệu tệ, nội bộ họ đang thảo luận chuyện này.”

“Hơn 10 triệu cơ á?!” Cô ta đơ cả người.

Tôi cười nói: “Chẳng vậy, tiếc rằng nhà em không nằm trong khu giải toả đó. Cách nhà em có một con ngõ thôi, nếu không thì với cái diện tích nhà em, cũng có thể đòi bồi thường tầm 10 triệu rồi.”

Cô ta nghe tôi nói vậy, bắt đầu đứng ngồi không yên, vội vàng gọi điện báo cho người nhà.

Tôi cũng chẳng ngồi không, lập tức gửi tin nhắn cho một người bạn cũ: “Ê ông bạn, lâu năm không gặp, tụ họp cái nhỉ?”

Ngày hôm sau vừa tan làm tôi đã về căn nhà thuê, cô ta mặt mày phấn khởi nói: “Chu Cần, anh biết hôm nay em gặp được ai không?”

“Ai thế?”

“Trương Học Cường!” Cô ta phấn khích nói: “Hồi xưa anh ta nghèo lắm, đại học còn không học đã đi làm thêm, thế mà bây giờ lại làm sếp lớn ở công ty bất động sản rồi! Lái xe BMW, còn có cả thư ký, giỏi thật đấy!”

Tôi nghĩ ngợi một lúc, “Ồ” một tiếng dài. “Là cái đứa học được 1 năm ở lớp mình xong bỏ học đấy hả?”

“Sớm biết anh ta giàu như thế, em đã …” Cô ta lầm bầm, sau đó vội vàng im bặt, quay sang thấy tôi không chú ý đến, liền an tâm thở phào một hơi.

“Hai người gặp nhau ở đâu?” Tôi cười nói.

Nhìn thấy dáng vẻ không nói nên lời của cô ta, tôi chuyển vấn đề: “Hai người nói chuyện gì thế?”

Cô ta không nhịn nổi cười lớn: “Nói chuyện gần đây, Trương Học Cường nói với em việc giải tỏa lần này là do công ty anh ấy phụ trách. Đây là thông tin nội bộ, em nài nỉ mãi anh ấy mới chịu tiết lộ, quả thực khu gần nhà em đang chuẩn bị giải tỏa, được nhiều tiền lắm đấy!”

Tôi nhếch mép: “Không phải anh nói từ sớm rồi sao? Sao, em không tin anh à?”

Thông tin đến từ hai phía như vậy, chắc chắn cô ta đã bắt đầu tin sái cổ dự án giải toả lần này. Vui mừng hớn hở như bắt được vàng.

Nhưng tiếc thay, Trương Học Cường chính là người bạn cũ hôm qua tôi gọi điện hẹn gặp.

Hồi trước khi còn đi học, cậu ta là bạn cùng ký túc với tôi và từng theo đuổi La Văn Nguyệt. Nhưng cô ta lại chê cậu ấy nghèo nên không đồng ý. Sau khi tôi và cô ta yêu nhau, Trương Học Cường cũng bỏ học.

Cô ta tỏ ra rất tự tin, còn tưởng rằng là chuyện Học Cường bỏ học là vì bị cô ta từ chối.

Nhưng thực ra tôi biết rõ mọi chuyện, khi ấy nhà Học Cường có chuyện nên mới bất đắc dĩ phải dừng học. Lúc đó tôi cũng có nói chuyện này với bố, bố tôi thấy vậy lập tức đồng ý cho nhà cậu ấy vay tiền, giúp người nhà cậu vượt qua bạo bệnh. Vậy nên, nhà tôi cũng được coi như ân nhân cứu mạng của Trương Học Cường, cũng bởi thế cậu ấy không hề để tâm đến chuyện tôi và La Văn Nguyệt yêu nhau.

Cậu ta thấy tôi nhờ đến quán bar nói vài lời dụ dỗ với La Văn Nguyệt, thấy chẳng phải chuyện gì to tát vậy lập tức đồng ý ngay.

La Văn Nguyệt tưởng rằng Trương Học Cường từng theo đuổi cô ta, vậy nên giữa tôi và cậu ta sẽ có chút ghét bỏ nhau, không thể nào có liên hệ gì. Nhưng cô ta không ngờ được rằng, tình bạn giữa những người đàn ông lại đơn giản hơn cô ta nghĩ rất nhiều!

“À mà Văn Nguyệt này, em vui như vậy làm gì, người ta được giải toả cũng là người ta được tiền, phía nhà em có được lợi gì đâu.”

Tôi nói câu vậy rồi rời đi.

Để cho cô ta ở lại tự cảm thấy tiếc nuối.

Bước đầu của kế hoạch, trước mắt vẫn đang thuận lợi.

Trong khi lừa được gia đình cô ta vào tròng, tôi cũng không quên mối thù phải trả với tên khốn Lưu Minh Thần.

Tên đó biết rõ La Văn Nguyệt đã có bạn trai, lại còn cố tình dan díu để cô ta có thai, thậm chí còn “đổ vỏ” cho tôi, không thể tha cho tên đó được!

Tên Lưu Minh Thần này, tôi sớm đã cho người điều tra rõ. Tên này cũng chỉ được cái khoe mẽ bên ngoài, nói với mọi người là ông chủ quán bar, thực tế quán bar này là của hắn là cùng một nhóm người khác dựng lên. Chút cổ phần của hắn đầu tư vào chỉ đủ đứng thứ 5, vờ làm ông chủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng lừa những đứa ngốc như La Văn Nguyệt.

Tôi bỏ ra chút tiền, tìm mấy tên xã hội đen, bảo chúng đến quán bar của tên kia gây rối đòi tiền bảo kê, 1 ngày 3 lần, cứ thế cho hắn biết thế nào là phiền toái.

Đêm đã khuya.

Tôi ngồi hút thuốc trên xe, hả hê nhìn đám khách trong “Quán bar thả ga” tức giận mà lũ lượt kéo nhau ra về.

Đám xã hội đen vênh mặt rời đi, còn Lưu Minh Thần thì chỉ còn nước đợi mọi người rời khỏi hết rồi tức giận mà giẫm mấy cái xuống đất.

Tàn thuốc đỏ hồng.

Dưới làn khói trắng tỏa ra từ điếu thuốc, tôi dường như cảm thấy được xoa dịu phần nào.

4 – 5 ngày liên tiếp bị lũ xã hội đen quấy rối, Lưu Minh Thần từng thử báo cảnh sát, nhưng đám xã hội đen cứ vào đồn được 2 ngày, tôi lại dùng tiền đưa chúng ra. Tiếp tục như vậy như vòng tròn không có hồi kết.

Rất nhanh sau đó, tôi chưa cần tiêu tốn quá nhiều tiền, việc làm ăn của Lưu Minh Thần đã sụp đổ.

Quán bar tạm ngừng kinh doanh, Lưu Minh Thần phút chốc trở nên thất nghiệp, không có thu nhập, bắt đầu bám lấy La Văn Nguyệt.

Lần đó tôi bảo Trương Học Cường nói chuyện giải tỏa với La Văn Nguyệt ở quán bar này, cũng là để tên đó “ngẫu nhiên” biết được thông tin. Tất nhiên, cho dù lần ấy tên đó không kịp nghe ngóng tin tức, tôi cũng sẽ có cách khiến hắn phải biết được.

La Văn Nguyệt và Lưu Minh Thần quả thực là cặp đôi trời sinh, đang mang thai mà cũng dám “mạnh bạo” như vậy. Nhận được đống ảnh từ thám tử, tôi chẳng biết phải nói sao.

Trong mắt tôi, chúng sớm đã không còn là người nữa rồi.

Tối hôm đó, nhân lúc cô ta ngủ say, tôi lấy điện thoại của cô ta và đọc đoạn chat giữa cô ta và Linh Linh.

Chỉ kéo lên một đoạn đã đọc được không ít thứ gây sốc.

Hiện giờ cô ta đã mang thai tháng thứ 5, dáng người đã khá đầy đặn, vậy mà cô ta và tên kia vẫn không chịu yên phận, bọn chúng khám phá sự kích thích ở mọi nơi.

Sau khi đọc đoạn chat, tôi đại khái đã hiểu vì sao cô ta nhất định phải chọn Lưu Minh Thần chứ không phải là tôi.

Lưu Minh Thần rất biết cách chơi, trước khi La Văn Nguyệt mang thai, cậu ta đã đưa cô đi khắp nơi, gì mà nhảy cao, leo núi đá, nhảy bungee…

Càng kích thích càng cuốn hút cô ta.

Và cũng chính những hành động mạo hiểm mà lãng mạn đó khiến cô ta bước một bước đã chẳng thể quay đầu…

Bởi vậy, một tên trước đó không hút thuốc, không uống rượu, không hiểu lãng mạn là gì như tôi đã bại trận dưới trướng Lưu Minh Thần.

Ngày hôm sau, cô ta nói gia đình bên đó muốn mời nhà chúng tôi ăn cơm.

Tôi thấy làm lạ, tại sao lại phải gặp mặt ăn bữa cơm làm gì, chẳng phải cũng sắp thành người một nhà rồi hay sao.

Nhưng tất nhiên, tôi cũng không từ chối, chỉ nói bố tôi sức khoẻ còn chưa hồi phục hoàn toàn, không tiện ra ngoài, mẹ phải ở nhà chăm sóc, vậy nên chỉ có mình tôi đến được.

Điều khiến tôi bất ngờ chính là, nhà họ La mọi khi keo kiệt là thế, lần này lại không tiếc tiền, đặt một nhà hàng hạng sang ở thành phố.

Trong căn phòng đó ngồi đủ 1 bàn, gồm bố mẹ La Văn Nguyệt, cô ta, em trai La Văn Tinh, tôi, ngoài ra còn có một người phụ nữ rất xinh đẹp, ăn mặc sang trọng.

Trước nay, La Văn Nguyệt vốn có tính đố kỵ, ấy vậy mà giờ đây lại cười nói vui vẻ, không tiếc lời khen với cô gái kia, giới thiệu với tôi: “Đây là bạn gái của em trai em, Ninh Trinh.”

Sau khi trò chuyện với Ninh Trinh mấy câu, tôi phát hiện cô ấy là người rất tài giỏi, không giống như con gái gia đình làm ăn nhỏ lẻ, vì vậy không kìm được mà hỏi han thêm về gia đình cô ấy.

Ninh Trinh cười cười cho qua, không đáp.

Lần ăn cơm này mọi người đều rất hòa thuận, không xảy ra tranh cãi nào.

Mãi cho đến khi gần kết thúc, cuối cùng bố mẹ La Văn Nguyệt cũng mở lời:

“Chu Cần, buổi họp mặt hôm nay, một là để giới thiệu Ninh Trinh với con, dù gì sau này cả hai cũng là người một nhà với nhau, hai là…” Ông ta dừng một lúc rồi nói tiếp: “… muốn tìm nhà con vay chút tiền, không biết có tiện không?”

Hình ảnh ông ta vênh váo đòi tiền sính lễ ngày trước vẫn hiện lên trước mặt, tôi còn không hiểu ông ta đã dùng cách nào để diễn ra bộ dạng chân thành như bây giờ.

Tôi điềm nhiên đáp: “Chú ơi, chúng ta là người một nhà cả mà, có chuyện gì chú cứ nói ra, cần mấy chục nghìn tệ, chú cứ nói!”

Mấy chục nghìn?

La Văn Nguyệt tỏ vẻ lo lắng, kéo tay áo La Văn Tinh, tôi vờ như không nhìn thấy.

La Văn Tinh cắn răng đứng dậy, cầm một ly rượu: “Anh rể, nhà em muốn vay 1 triệu.”

1 triệu tệ ư?!

Tôi cau mày, nhìn thấy ánh mắt đang thăm dò của Ninh Trinh, nói: “Cô chú à, 1 triệu tệ này, cũng đâu phải số tiền nhỏ mà nhà cháu cứ muốn là có được ngay. Để cháu về nói chuyện thêm với bố mẹ đã.”

La Văn Nguyệt tỏ vẻ không đồng ý, lén lườm tôi, tôi tiếp tục vờ như không nhìn thấy.

“Ừ được, được, không sao!”

Mẹ La Văn Nguyệt có chút không vui, nhưng vẫn tiếp lời tôi.

Bữa cơm lần này, ban đầu vốn rất vui vẻ, nhưng sau khi đề cập đến chuyện vay 1 triệu tệ xong, không khí trong phòng bỗng trở nên gượng gạo.

Sau khi xong bữa, cô ta lấy cớ về nhà cùng với bố mẹ, còn tôi lái xe về một mình.

Ngày hôm sau, tôi mời cả nhà họ La đến ăn cơm, Ninh Trinh cũng có mặt.

Lần này, tôi mở lời trước, nói rằng có thể cho họ vay 1 triệu tệ, nhưng muốn hỏi rõ họ dùng tiền để làm gì.

Cả nhà họ nghĩ ngợi một hồi, sau đó La Văn Nguyệt mở lời.

Hoá ra, Ninh Trinh – con dâu tương lai nhà họ đã tìm được một dự án béo bở, sẽ đẻ ra nhiều tiền trong thời gian ngắn, tuy có dính dáng chút đến pháp luật, nhưng sau 1 tuần đã có thể thu về gấp 20% số vốn đã bỏ ra, sau 1 tháng số tiền này sẽ nhân lên gấp đôi, cực kỳ hấp dẫn.

Nhà cô ta sau khi biết được dự án này rất muốn đầu tư thử, nhưng lại không có tiền.

Tôi không hỏi tiền sính lễ trước kia đâu, mà cố tỏ ra hào hứng hỏi: “Cô chú, có thể cho cháu đầu tư cùng không? Dự án bên bố mẹ cháu đã khởi động rồi, bây giờ cũng cần tiền, cháu muốn thử xem có kiếm thêm được chút nào không, không thì nhà cháu cũng khó mà lấy được nhiều tiền như vậy cho cô chú vay.”

La Văn Tinh hớn hở nói: “Tất nhiên là được rồi, anh rể à, bây giờ cứ ai đầu tư vào là người đó kiếm được, anh cứ vào mà kiếm trước, bọn em ở sau phát tài theo.”

“Được được thôi, cùng nhau phát tài!” Tôi cười tươi, đem nụ cười giễu cợt giấu đằng sau ly rượu.

Tôi đem thẻ ngân hàng hiện đang có 550 nghìn tệ của mình cho Ninh Trinh.

Cô ấy cười, cầm chiếc thẻ từ tay tôi.

Tôi và Ninh Trinh cụng ly.

“Ninh Trinh, hợp tác vui vẻ!”

“Hợp tác vui vẻ, anh Chu Cần!”

– CÒN TIẾP –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *