Sau đây sẽ là câu chuyện kể về trải nghiệm của chính bản thân tôi.
Khi tôi chủ động nhắc đến tiền sính lễ, bạn gái có nói khoảng: 480 nghìn tệ (khoảng 1,7 tỷ VNĐ).
Bố mẹ tôi nghe vậy liền đồng ý.
Tuy nhiên, trong lễ đính hôn, bố mẹ bạn gái lại đột nhiên yêu cầu tăng lên 880 nghìn tệ (khoảng 3,3 tỷ VNĐ)!
( Đây là câu chuyện có thật đã được cải biên, thêm thắt một số tình tiết)
________________________
“880 nghìn tệ tiền sính lễ, không được thiếu dù chỉ một đồng!”
Lễ đính hôn của tôi và bạn gái vì chuyện tiền nong này mà trở nên không mấy vui vẻ.
Trước đó hai nhà đã thỏa thuận xong xuôi, phía nhà trai sẽ chi 480 nghìn tệ làm sính lễ cho nhà gái. Tuy nhiên trong lễ đính hôn, khi nhắc lại chuyện này, bạn gái đột nhiên né tránh tôi. Mẹ vợ tương lai thấy thế ngay lập tức nói tiền sính lễ như vậy là quá ít, muốn cưới con gái bà thì phải thêm 400 nghìn tệ nữa, tổng là 880 nghìn tệ.
Mặc dù mẹ tôi hơi phật ý, nhưng bà lại rất hài lòng với tính cách ngoan hiền của bạn gái tôi, vậy nên đã nhẫn nại hỏi lại bà thông gia xem chuyện này có thể thương lượng thêm được không, dù gì mọi việc cũng đã quyết định xong xuôi từ trước rồi.
Bố mẹ vợ đều nói không được, dù là một đồng cũng sẽ không bớt.
Bạn gái tôi đứng bên cạnh, im lặng không nói lời nào.
Bố tôi vốn là người nóng tính, thấy thái độ kiêu ngạo của nhà thông gia, bực tức không nói thành lời, ông lật tung cả bàn lên.
Chuyện đính hôn coi như không thành, tôi và bạn gái bắt đầu “chiến tranh lạnh”.
Cô ấy cảm thấy nhà tôi cũng được coi là khá giả, vậy mà lại nhất quyết không chịu bỏ ra thêm ít tiền sính lễ. Nếu có số tiền này, em trai cô ấy có khi đã mua được nhà mới rồi. Chút tiền cỏn con như vậy mà cũng không nỡ bỏ ra, rõ ràng là không thật lòng yêu cô ấy! Nhất là thái độ bực tức của bố tôi, ông lật bàn ngay trước mặt bao nhiêu người, làm gia đình cô ấy mất mặt.
Còn tôi tất nhiên ủng hộ bố mẹ mình. Tiền không phải miếng bánh ngon tự dưng rơi từ trên trời xuống, ai cũng vất vả mới kiếm được. Vả lại, nhà tôi đổ tiền vào đầu tư kinh doanh, vốn lưu động không thể rút ra được một lúc nhiều như vậy.
Ngay từ ban đầu, bố mẹ đã nói với tôi, bây giờ đang là thời điểm vàng để thực hiện các dự án quan trọng của công ty, hiện tại trong nhà nhiều nhất là 800 nghìn tệ, chỉ đủ tiền sính lễ và tổ chức hôn lễ.
Nhưng con số nhà gái yêu cầu lại là 880 nghìn tệ!
Hơn nữa, nếu từ trước đã thống nhất số tiền từng ấy thì không nói, nhưng bây giờ bỗng nhiên vống lên như vậy là sao chứ?
Thái độ của ông bà thông gia đằng gái khiến hai bên chẳng vui vẻ gì. Xem chừng tôi và bạn gái cũng chẳng thể tiếp tục được, nhưng tôi lại không nỡ chia tay. Dù gì chúng tôi cũng đã bên nhau 3 năm, từ năm 2 đến năm 4 đại học, tình cảm vốn đang rất sâu đậm.
Thật sự tôi không biết nên làm thế nào để giải quyết vấn đề nan giải này.
Sau khi chiến tranh lạnh 2 ngày, tôi không chịu được, chủ động làm hoà trước. Hơn nữa, mẹ tôi cũng không muốn tôi và bạn gái cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau, khuyên tôi nên đi tìm cô ấy nói chuyện rõ ràng.
Tôi mua vị trà sữa cô ấy thích nhất, sau đó đi tìm cô ấy xin lỗi, xem chuyện này còn có thể cứu vãn được nữa không.
Sau khi hỏi bạn thân cô ấy, tôi biết được bây giờ bạn gái đang ở thư viện.
Để khiến cô ấy hết giận, tôi còn mua một bó hoa hồng thật to. Mặc dù đi trong sân trường rất nhiều người chú ý đến, nhưng dù gì cũng là sinh viên năm 4 sắp ra trường rồi, vậy nên tôi cũng chẳng để ý đến ánh mắt tò mò và chỉ trỏ của người khác.
Đến thư viện, thấy bạn gái đang ngồi cùng một người con trai khác, ngồi sát cạnh nhau, thậm chí anh ta còn thân mật đến mức khoác tay lên vai bạn gái tôi.
Tôi tức điên lên, lập tức xông đến trước mặt cô ấy.
Nhận thấy sự xuất hiện bất ngờ của tôi, bạn gái có chút kinh ngạc, còn tên kia thì lại tỏ ra vô cùng thản nhiên.
“La Văn Nguyệt, tên này là ai?!” Tôi siết chặt tay, nghiến răng nói.
Tên kia thấy vậy, vỗ vai tôi, điềm nhiên đáp: “Anh bạn, đừng nóng thế chứ, tôi là anh họ của La Văn Nguyệt. Cậu đến tìm Văn Nguyệt hả? Vậy thì tôi lui trước cho hai người nói chuyện.”
Nghe anh ta nói vậy, tôi dần bình tĩnh lại.
Chờ đến khi anh ta đi xa, bạn gái cau mày hỏi tôi: “Chu Cần, hai chúng ta đã chấm dứt rồi, anh còn đến tìm tôi làm gì?”
Tôi xin lỗi cô ấy về hành động nóng giận lật bàn của bố tôi tại buổi lễ đính hôn hôm trước.
Thấy sắc mặt cô dịu xuống đôi phần, tôi mới nói tiếp: “Văn Nguyệt, em cũng đâu phải không biết gia cảnh nhà anh thế nào, chỉ kết hôn mà đã muốn nhà anh dốc hết tiền bạc của cải ra như vậy, có phải có hơi quá đáng không? Việc này có thể thương lượng thêm với bố mẹ em không?”
Bạn gái nhận lấy bó hoa từ tay tôi, nói: “Anh thử đi hỏi mọi người xem, bây giờ có ai kết hôn mà không dồn hết tiền bạc trong nhà ra? Sao chỉ có nhà anh là lắm chuyện như vậy?”
Thấy cô ấy đã nguôi ngoai, tôi cũng không làm quá vấn đề lên nữa, liền giở giọng bông đùa:
“Em nói chuyện thêm với bố mẹ đi mà, không đến lúc cưới nhau rồi, anh nợ nần nhiều, em cũng không vui vẻ, đúng không?”
Sắc mặt cô ấy thay đổi, nghĩ ngợi rồi nói: “Đành vậy, chuyện này tôi sẽ cố thương lượng thêm với bố mẹ.”
Nghe thấy thế, tôi tất nhiên vui ra mặt, liền dẫn cô ấy đi mua sắm, mang về rất nhiều quà cho bố mẹ vợ.
Nhưng tôi không ngờ rằng, sau ngày hôm đó, cô ấy đột nhiên biến mất không chút tăm hơi.
Tôi nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, cho dù dò la bạn thân cô ấy đến mấy cũng không có thêm tin tức nào, hơn nữa cô ấy còn chặn tài khoản Wechat (ứng dụng nhắn tin phổ biến tại Trung Quốc) của tôi.
Lúc này, tôi đã không thể bình tĩnh thêm được nữa.
Nửa tháng trời không thấy bất kỳ tin tức gì, sợ rằng cô ấy gặp phải chuyện không hay, bèn mua chút quà tìm đến tận nhà hỏi thăm.
Nhà cô ấy ở một thôn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô thành phố, mặc dù đã đính hôn nhưng tôi chưa từng đến nhà bạn gái. Trước đây tôi từng đưa cô ấy về vài lần, tuy nhiên đây là lần đầu tiên vào đến tận thôn.
Hỏi thăm ông cụ đang đi bên đường: “Ông ơi, ông biết nhà nào họ La ở thôn này không ạ?”
Ông lão nhìn tôi: “Cậu có quan hệ gì với nhà đấy thế?”
“Cháu và con gái nhà đó sắp kết hôn rồi.” Tôi có chút ngại ngùng: “Ông biết nhà họ ở đâu không ạ?”
“À nhà họ La đấy hả, cái này ông biết, đó, nhà có cái sân kia kìa.”
Ông lão chỉ cho tôi hướng nhà, nhưng không hiểu sao giọng điệu lại pha chút giễu cợt.
Nhưng tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, chạy nhanh đến chỗ ông lão chỉ, gõ cửa.
Rất nhanh, cửa mở, bạn gái tôi từ trong ngó mặt ra. Nửa tháng không gặp, tôi rất nhớ cô ấy, nhưng tôi chưa kịp nói lời nào cửa đã đóng sập lại.
Tôi sốt sắng, gõ cửa liên tục: “Văn Nguyệt, Văn Nguyệt, em mau mở cửa đi! Tại sao không mở cửa cho anh, có chuyện gì chúng mình cũng phải nói cho rõ ràng chứ!”
Có lẽ sợ tôi làm ồn, ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh, một lúc sau cửa lại mở.
Tôi vội vàng xông vào: “Văn Nguyệt, dạo gần đây em…”
Chưa nói hết câu, tôi phát hiện cả gia đình cô ấy đều đang ở nhà.
Bố mẹ, em trai, còn có cả người anh họ hôm trước tôi gặp nữa.
Họ đang ngồi trên ghế cùng nhau uống trà, thấy tôi xông vào, ánh mắt có chút kỳ lạ.
Sắc mặt bạn gái trông không được tốt, nhìn tôi hét lớn: “Chu Cần, sao anh vẫn không biết ý gì vậy, đến bước đường này mà anh vẫn không nhận ra tôi thực sự không muốn dính dáng gì đến anh nữa à? Tôi nói cho anh biết, hai chúng ta thực sự chấm dứt rồi, anh mau biến đi cho khuất mắt tôi, sau này đừng có liên hệ gì nữa.”
Tôi đờ đẫn.
Lần cuối cùng gặp nhau không phải mọi thứ đã ổn rồi sao? Sao lại thay đổi nhanh như vậy?!
Em trai cô ấy cũng đứng dậy quát lớn: “Anh biến đi, cả nhà anh chẳng phải hạng người tốt đẹp gì! Chỉ vì một chút tiền cỏn con mà bố anh lật tung cả bàn ghế phá hỏng buổi lễ.”
Tôi toan đáp lại thì bị bạn gái và em trai đẩy ra khỏi cửa.
Tôi rời khỏi thôn như người mất hồn.
Ông lão khi nãy thấy liền gọi với tôi lại: “Này, cậu có phải…”
Dường như ông ấy có điều gì đó không dám nói ra, ậm ờ hồi lâu, chỉ vào chiếc xe đang đỗ gần nhà bạn gái.
“Chiếc xe kia, tôi thấy dạo gần đây hay lui tới đỗ trước nhà họ La đấy.”
Nói xong, ông lão quay người đi mất.
Nghe ông lão nói vậy, tôi bắt đầu hiểu ra. Chạy nhanh đến bên chiếc xe.
Đó là chiếc Toyota Land Cruiser Prado, cửa kính phía trước có ghi số điện thoại của chủ xe, trên đó còn có tên “Quán bar thả ga”, phía dưới là 3 chữ – Lưu Minh Thần.
Càng nhìn tôi càng thấy cái tên này rất quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu rồi.
Tôi bỗng chợt nhớ ra…
Cái tên này, chẳng phải là tên của ông chủ quán bar ngày trước bạn gái tôi kêu rằng từng có hành vi đụng chạm cô ấy hay sao?
Chắc chắn tôi không thể nhớ nhầm được! Khi đó cô ấy còn nhắc đi nhắc lại mấy lần, tuy nhiên khi đó bận lo lễ đính hôn, nên tôi không quá để tâm đến người đó.
Bây giờ cuối cùng tôi cũng phát hiện có điều gì đó không đúng ở đây.
Cái tên Lưu Minh Thần này, lại chính là người đã quấy rối cô ấy ở quán b.ar, vậy thì không thể là anh họ của cô ấy được.
Cái quái gì đang xảy ra thế này!
Tôi cực kỳ sốc trước điều này, cầm điện thoại gọi điện ngay cho cô ấy, nhưng lúc đầu chỉ là không có người bắt máy, sau đó điện thoại báo thuê bao luôn, chắc chắn cô ấy đã chặn số tôi rồi.
Càng nghĩ càng thấy chuyện này không hề đơn giản, nhưng cũng không có cách nào khác, tôi bèn trở về nhà.
Sau khi kể chuyện này với bố mẹ, họ đều cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng khuyên tôi nên từ bỏ, quên cô ấy và bắt đầu cuộc sống mới.
Tuy nhiên không ngờ rằng, vào lúc tôi đang chuẩn bị từ bỏ mọi chuyện, dứt khoát lựa chọn quên đi, thì cô ấy lại tự mình tìm đến.
“Chu Cần, tên khốn nhà anh, tôi mang thai rồi!”
Lời cô ấy nói như sét đánh ngang tai!
Bố mẹ nghi hoặc quay sang nhìn tôi.
Lần gần nhất thân mật với cô ấy, do tưởng sắp đi đến hôn nhân, nên chúng tôi đã không dùng biện pháp tránh thai…
Lẽ nào, một lần như vậy, đã “trúng số” rồi?
Nhưng tôi cũng không phải kẻ ngốc, chuyện của tên Lưu Minh Thần kia khiến tôi vẫn có chút nghi ngờ, liền dắt cô ấy đến bệnh viện để khám thai. Dựa vào tuổi thai, tính toán một chút, kết quả khớp với ngày gần nhất chúng tôi thân mật. Vậy là tôi cũng an tâm phần nào.
Sau đó, tôi có hỏi lại bạn gái về chuyện Lưu Minh Thần. Cô ấy nói anh ta đúng là ông chủ quán ba.r đó, nhưng đồng thời cũng là người anh họ hàng xa của mình, sau hôm đó cô ấy cũng mới biết là trùng hợp, chỉ là quên không nói lại với tôi.
Mọi nghi ngờ đã được hóa giải, tôi bỗng cảm thấy tội lỗi với bạn gái.
Việc bất ngờ làm bố này khiến cuộc hôn nhân tưởng chừng đã chấm dứt của chúng tôi được tổ chức lại. Lần này vì bạn gái đã mang thai, nên bố mẹ tôi đành cắn răng vay mượn khắp nơi 300 nghìn tệ, cuối cùng cũng gom đủ tiền sính lễ.
Trong lần gặp mặt sau đó với gia đình đằng gái, bố mẹ cô ấy tỏ ra vô cùng kênh kiệu, còn bố mẹ tôi thì muốn nhanh có cháu bế bồng nên chỉ còn nước hạ mình.
Ban đầu, bố tôi tự phạt 3 ly để lấy lòng bố cô ấy, sau đó mẹ tôi lấy ra chiếc vòng tay ngọc phỉ thuý tặng cho bạn gái, bày tỏ thành ý.
Thấy gia đình tôi thành khẩn như vậy, hai người kia cuối cùng cũng chịu đồng ý.
Sính lễ đã đưa, ngày cưới cũng đã định vào ngày 8 tháng 8 của hai tháng sau.
Tình yêu bền vững, chúng tôi chuẩn bị tốt nghiệp, sự nghiệp cũng sắp bước sang một trang mới.
Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân sắp làm bố, tôi liền cảm thấy lo lắng. Nghĩ rằng vì gia đình nhỏ của mình, tôi không thể chậm trễ thêm được nữa, ngày hôm sau hừng hực khí thế ra ngoài tìm việc.
Rất nhanh sau đó, tôi đã tìm được công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp.
Tuy rằng chỉ là nhân viên thực tập, nhưng tôi rất nỗ lực và chăm chỉ. Ban ngày nhiệt huyết cống hiến cho công ty, tối về chăm sóc bạn gái ở căn nhà mới thuê. Ngày nào cũng tràn đầy khí thế và tinh thần, tôi tự cảm thấy bản thân không còn là chàng trai ngây ngô như xưa nữa.
Tuy nhiên, hơn một tháng sau, vào một ngày tăng ca về trễ, mệt đến nỗi không mở nổi mắt, tôi nằm lăn ra ghế sofa ngủ thiếp đi. Khi đang lơ mơ ngủ, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi điện thoại, giọng rất khẽ. Tôi loáng thoáng nghe thấy mấy từ như “rượu”, “nói nhỏ thôi”.
Một lúc lâu sau khi đã tỉnh hẳn, tôi chợt thấy bạn gái mặc váy, ăn diện rất xinh, chuẩn bị ra ngoài.
“Văn Nguyệt, muộn như vậy rồi em muốn đi đâu?” Tôi ngồi dậy, tưởng rằng mấy từ nghe được khi nãy chỉ là nằm mơ.
Bạn gái thấy tôi tỉnh dậy có chút bất ngờ, xách túi đi ra ngoài: “À, Linh Linh và bạn trai nó chia tay, em chạy đến xem thế nào.”
Linh Linh là bạn cùng kí túc với người yêu tôi, cũng là bạn thân cô ấy.
Tôi “Ồ” một tiếng.
“Cần anh đưa đi không?”
“Không cần đâu, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, cô ấy chạy vội ra ngoài.
Lúc lâu sau, tôi mở điện thoại, đã là 10 giờ tối.
Muộn như vậy mà đợi mãi cũng không thấy cô ấy về.
Gọi điện hay nhắn tin đều không được. Tôi sốt sắng nhắn cho Linh Linh hỏi thăm tình hình thì chợt nhớ ra cô ta vẫn chặn tôi từ hồi trước. Không còn cách liên lạc nào khác, nửa đêm tôi lo lắng, bồn chồn như ngồi trên đống lửa, đến mức suýt thì đi báo công an.
Mãi đến 3 giờ sáng, cô ấy cuối cùng cũng gọi điện về.
“La Văn Nguyệt, em ở đâu? Bây giờ là mấy giờ rồi, em không nghe điện, nhắn tin cũng không trả lời. Phụ nữ mang thai như em ở ngoài phải biết chú ý đến an toàn của bản thân chứ!” Tôi lo lắng, tức giận nói.
Bạn gái tôi đáp lại, giọng điệu có chút mệt mỏi: “Em đang ở nhà Linh Linh, tâm trạng nó không được tốt, khóc suốt thôi, nên em làm gì có thời gian xem điện thoại. Anh mau đến đón em đi.”
Nghe vậy tôi cũng đỡ lo, liền vội vàng lái xe đi đón.
Trên đường trở về, cô ấy tỏ rõ vẻ mệt mỏi, vừa tựa lưng vào ghế đã ngủ ngon lành. Tôi chậm rãi dừng xe, vươn người sang định chỉnh lại dây an toàn cho cô ấy. Nhưng đúng lúc này, dưới ánh đèn đường chiếu vào trong xe, tôi chợt thấy trên cổ bạn gái có vết hickey đỏ thẫm.
Bạn gái đang mang thai, để thai nhi được ổn định, 2 tháng nay chúng tôi đã không động chạm gì nhau…
Khoảnh khắc nhìn thấy vết hickey đó, tôi chợt hiểu được cảm giác rơi xuống hố băng là như thế nào.
Nhưng tôi không hề hoảng loạn, cố gắng kiềm chế bản thân không đánh thức cô ấy dậy để hỏi rõ chuyện này, hít một hơi thật sâu rồi lái xe về nhà. Tuy nhiên, sau đó, biểu hiện của cô ấy vẫn rất bình thường, khiến tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân có khi nào đang nghĩ ngợi linh tinh không.
Dù gì sự việc hiểu nhầm anh họ cô ấy trước đó cũng làm tôi cảm thấy mình có hơi đa nghi.
Nhưng vết hôn kia giống như cái dằm đâm vào tim tôi, cứ nhức nhối mãi trong lòng không thôi, quanh quẩn trong đầu tôi, không cách nào quên đi được.
Ngày hôm sau, tôi đi làm mà như người mất hồn, bị sếp mắng cho một trận, đuổi về nhà kiểm điểm lại bản thân.
Khi trở về, bạn gái không có ở nhà.
Tôi không biết cô ấy đã đi đâu.
Gần đây, cô ấy tìm được một việc làm thêm bán thời gian trên mạng, vậy nên lúc tôi về máy tính vẫn đang mở. Đột nhiên, trên máy hiện lên thông báo Wechat khiến tôi giật mình tỉnh cả người.
Tiến lại gần cái máy tính trước mặt, tôi phát hiện cô ấy đang đăng nhập Wechat.
Ma xui quỷ khiến thế nào khiến kẻ trước giờ vẫn thề thốt sẽ không xâm phạm đến quyền riêng tư của người yêu như tôi, không kiềm chế được mà mở Wechat của cô ấy lên xem.
Tôi nghĩ kỹ một hồi, nếu trong đó không có gì, vậy thì tôi sẽ thành khẩn khai ra và xin lỗi vì đã tự ý mở Wechat của cô ấy.
Nhưng không ngờ rằng, mới chỉ lướt qua nội dung bên trong đã khiến tôi c.h.ế.t lặng…
Trong Wechat của cô ấy, có 2 người được ghim trên đầu. Một là Linh Linh – bạn thân cô ấy. Người thứ hai có ảnh đại diện là mặt trời, với biệt danh “Bạn gái mặt trời nhỏ”.
Phản ứng đầu tiên của tôi là mở tin nhắn của người này lên. Trước nay tôi chưa từng nghe bạn gái nhắc đến người bạn thân nào có tên như vậy.
Nhưng đoạn chat giữa 2 người lại trống trơn không có gì.
Vừa nhấn vào trang cá nhân, tên Wechat của người này hiện ra những chữ cái viết tắt rất đặc biệt – LMT!
LMT…. Lưu Minh Thần.
“Mặt trời” kia chính là Lưu Minh Thần?
Tôi ngớ người.
Dù biết Lưu Minh Thần vốn là anh họ của người yêu, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.
Quan hệ hai anh em họ thân thiết đến mức ghim cả tin nhắn lên đầu? Vả lại đã ghim lên như vậy nhưng tại sao lại không nhắn gì cho nhau?
Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, tôi mở cuộc trò chuyện giữa bạn gái và Linh Linh, đọc tin nhắn giữa hai người từ tối qua.
Hơn 9 giờ tối.
Linh Linh hỏi: “Mày muốn đi thật à?”
Bạn gái: “Ừ, hẹn rồi mà.”
Linh Linh: “Đi đứng cẩn thận đấy.”
Khoảng 3 giờ sáng.
Bạn gái: “Ê, tao đang đứng dưới nhà mày rồi.”
Đột nhiên ngay lúc này có tin nhắn gửi đến, là Linh Linh trả lời: “Hôm qua tao ngủ quên mất, mày chơi vui không?”
Cả người tôi lạnh toát.
Tin nhắn của Linh Linh rõ ràng chứng minh tối qua bạn gái tôi không hề đến an ủi cô ta chia tay bạn trai, mà là đi chơi bên ngoài! Tại sao cô ấy lại lừa tôi, là đi chơi với ai? Với tên anh họ kia ư?
Ngay lúc này, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài.
Tôi vội vàng gập máy tính lại, trốn vào nhà vệ sinh.
Là bạn gái tôi trở về. Cô ấy đang gọi điện thoại với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: “Ừm … Em đang ở nhà một mình, anh ấy đi làm rồi…”
Cô ấy mới nói được nửa câu thì chuông điện thoại của tôi đột nhiên vang lên.
Tôi vội vàng tắt máy, vờ như vừa đi vệ sinh, rồi từ từ bước ra.
Bạn gái ngỡ ngàng nhìn tôi, cúp điện thoại, hỏi: “Anh, sao anh đã về rồi?”
“Có tài liệu cần dùng nên anh về nhà lấy.” Tôi vờ như không có gì xảy ra: “Vừa nãy em đi đâu thế? Sao không có nhà? Gọi điện cho ai vậy?”
Bạn gái tôi đáp: “À, vừa nãy em đi chơi với Linh Linh, cô ấy hỏi em về đến nhà chưa.”
Nghe thấy cô ấy nói dối lưu loát như vậy, lòng tôi bỗng nặng trĩu.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên khiến tôi cảm thấy có chút phiền não, nói đại với bạn gái: “Anh đi đây.”
Vừa ra khỏi nhà, tôi mở điện thoại ra xem, là mẹ tôi gọi đến, mới một lúc mà đã 5-6 cuộc gọi nhỡ.
Tính cách mẹ tôi trước giờ rất điềm tĩnh, chưa bao giờ hoảng loạn như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tôi vừa bắt máy, đã nghe thấy tiếng khóc nấc của mẹ: “Con trai, mau đến bệnh viện ngay, bố con xảy ra chuyện rồi…”
– CÒN TIẾP –