Trong suốt nhiều năm, tôi luôn có thành kiến với bố, cho rằng ông là người nhu nhược, không quan tâm gia đình, không tốt với mẹ, không kiếm được tiền. Trong nhà không hề vui vẻ một chút nào là do ông mà ra. Mẹ lúc nào cũng tìm tôi than vãn. Những lúc không hài lòng, bà đều gọi điện thoại cho tôi để tố khổ. Bố làm việc xa nhà, dịp lễ Tết mới trở về. Về đến nhà thì mẹ lại bắt đầu trách móc ông.
Có một lần vào dịp năm mới, mẹ tự nhiên đến khóc lóc với tôi. Tôi tức quá chạy đến trước mặt bố, bắt đầu xả những lời quá đáng với ông, nói hết những gì mẹ không vừa lòng về ông.
Bố chỉ cúi đầu lặng im, đợi tôi và mẹ nói xong thì đi sang một góc đứng hút thuốc tới sáng.
Mấy ngày lễ kết thúc, bố gói ghém đồ đạc, để tất cả tiền bạc lại, chỉ lấy số tiền vừa đủ mua vé tàu, ông bắt chuyến tàu sớm đi Quảng Đông.
Năm 1999, khi ấy tôi vẫn đang học cấp 2. Kỳ nghỉ hè, tôi từng đến Quảng Đông thăm bố. Ông đang lắp ráp cửa sổ cho nhà người ta. Sáng đi làm sớm, tối muộn mới trở về. Thu nhập mỗi tháng không cố định, những thường không vượt quá 800 Tệ, đã vậy có khi còn bị chủ thầu nợ tiền công. Những lúc có việc làm thì tất bật sớm hôm. Những khi không có ai mướn thì chỉ có thể ở trong căn trọ rách nát. Bố không dám tiêu tiền, chỉ dám hút vài điếu thuốc, đôi khi còn đến sạp quán mua vài cuốn sách về đọc.
Có lần, ông đi làm ở nơi rất xa chỗ ở. Tối trở về, vì không muốn phí tiền bắt xe nên ông đã đi bộ, đi đến trời sáng, vừa khát vừa đói, nhưng cũng không nỡ mua gì đó lấp bụng.
Ông cứ loay hoay như thế từ năm này sang năm khác. Ra ngoài đi làm, trở về nhà thì luôn bị mắng, rồi lại rời đi. Tôi lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, thế mà cũng học xong cả đại học.
Vài năm sau khi tốt nghiệp, vì mẹ cứ mắng ông trước mặt tôi, nên tôi cứ cho rằng ông sai, luôn luôn lạnh nhạt với ông, hiếm khi gọi cho ông cuốc điện thoại.
Mãi đến mấy năm gần đây, tôi đến thành phố nơi bố làm việc mua căn hộ. Bố vui lắm. Ông nghỉ công việc quét dọn vệ sinh để về tu sửa căn nhà với tôi. Ừm, tôi cũng phát hiện bố đã già rồi, tóc ít dần. Đến lúc cả nhà dọn vào sống, tôi mới có cơ hội nhìn thấy được nụ cười xán lạn của bố.
Hiện tại, cuộc sống gia đình cũng ổn định hơn, không còn phải khổ cực như trước nữa. Bố mẹ chỉ ở nhà dưỡng già. Tiền lương của tôi cũng đủ cho hai người có cuộc sống thoải mái. Mẹ đã ít than trách hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn có lúc theo thói quen mắng bố vài câu.
Bố vẫn trầm lặng như trước, không bao giờ chỉ trích mẹ trước mặt tôi.
Lớn lên rồi, tôi mới cảm nhận được trọng trách gia đình nặng nề tới mức nào. Bây giờ, tôi đã hiểu vì sao ông im lặng như vậy, chịu đựng như vậy đến gần hết cuộc đời.
Bố là một người cha tốt. Cảm ơn bố!