Bạn gái cũ đến tìm bạn trai tôi muốn “gương vỡ lại lành”

Mấy ngày trước, tôi, bạn trai và bạn gái cũ của anh ấy cùng nhau ăn một bữa cơm.

Nói sao nhỉ, tôi và anh ấy mới quen nhau nửa năm, nhưng bọn họ đã bên nhau 4 năm rồi.

Chia tay được nửa năm thì bạn gái cũ chợt nhận ra chỉ có bạn trai cũ là đối xử với mình tốt nhất, cũng chợt nhận ra người đó có tình mới rồi. Thế là cô ấy gọi điện cho bạn trai cũ nói, dù bất cứ giá nào em cũng phải gặp được anh, anh không qua đây thì em đến chỗ hai người.

Lúc đó chúng tôi đang đi dạo, thấy anh ấy nghe máy mà không nói gì chỉ ừ ừ, tôi nghĩ chắc là ngại tôi có mặt ở đó nên không dám nói. Tôi cũng hiểu ý, ra hiệu với anh ấy sẽ qua quán bên kia ngồi nghỉ chân một tý.

Ăn được nửa chén chè hoa hồng thì anh ấy chạy lại bảo là bạn gái cũ muốn hẹn tối nay ăn cơm. Tôi cũng chả nói gì, chỉ ừ một tiếng rồi đẩy chén chè ra bảo anh ấy muốn thử không, chè cũng ngon lắm. Anh ấy không ăn, đợi tôi ăn xong thì hai đứa đi dạo tiếp. Tôi cảm nhận được, anh ấy đang hồi hộp, tâm trí cũng không còn ở đây nữa, còn tôi thì mặc kệ, xem như mình đang đi dạo một mình, chả muốn nói chuyện.

Đi thêm một đoạn nữa, anh ấy hỏi ý kiến tôi có nên gặp hay không, anh ấy sẽ nghe lời tôi. Tôi nghĩ nghĩ rồi nói, anh nói với cô ấy, muốn gặp thì cũng được nhưng phải có em đi chung.

Bạn gái cũ đồng ý. Lúc mới gặp, bầu không khí giữa ba người hoàn toàn “đóng băng”, cô ấy vừa nhìn chằm chằm tôi vừa cười nói nhỏ nhẹ chào hỏi nhau. Tôi hỏi cô ấy muốn ăn gì, cổ bảo không biết ăn gì, thế là tôi tự chọn quán vịt nướng yêu thích vậy.

Cái nóng của quán vịt nướng cũng không làm bầu không khí giữa ba người chúng tôi “tan chảy” được, tôi không thích kiểu gượng gập, lúng túng này nên đành bỏ món ăn yêu thích đi qua quán khác ngồi, để mặc bọn họ tự nói chuyện với nhau.

Thật ra tôi không hề bình thản như cái phong thái “vợ cả” đã thể hiện ra, ngồi ăn một mình thì càng không vui, nhưng tôi cũng không muốn sáp vô tự làm khổ mình, tôi chỉ là một kẻ h.èn nhát muốn bo bo giữ mình thôi.

Lý do bọn họ chia tay cũng làm tôi thấy kỳ lạ, lúc đó là do anh ấy thi rớt nghiên cứu sinh, bạn gái cũ cảm thấy anh ấy không có năng lực, không có chí cầu tiến, không muốn yêu đương nữa nên mới đề nghị chia tay.

Anh ấy đau khổ 2 tháng thì gặp được tôi. Như nắng hạn gặp mưa rào, anh ấy theo đuổi tôi, tôi đồng ý. Kể từ ngày nghe anh ấy kể chuyện xưa, tôi biết sẽ có lúc bạn gái cũ đến tìm anh ấy quay lại, kể từ đó tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày hôm nay rồi.

Tôi biết bạn trai tôi không phải kiểu người “một chân đạp hai thuyền”, anh ấy chấp nhận gánh vác, là người có trách nhiệm, nếu đã xác định ở bên tôi rồi thì sẽ không đi đưa đẩy khắp nơi, tôi rất thích tính cách này của anh ấy. Nhưng, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng về quãng thời gian 4 năm đó. Tôi muốn anh ấy chứng minh cho tôi xem, anh ấy thích tôi đến nhường nào, tình cảm mấy tháng nay có vượt qua được mối tình 4 năm vừa sâu đậm vừa trắc trở đó không?

Trong tình yêu, tôi không thích dạy người khác cách yêu, tôi thích họ thể hiện tình cảm của mình bằng hành động thực tế hơn. Hai tình cũ của tôi chạy mất là do bị tình đầu của họ “câu” đi. Thêm người này nữa thì cũng chỉ là 2 + 1 = 3 thôi, tôi cũng quen rồi.

Tôi nghĩ thoáng không có nghĩa là tôi không buồn, chỉ là tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để rời đi.

Tôi ngồi bên này lướt điện thoại sắp hết pin thì mới quay đầu xem bọn họ nói chuyện như thế nào rồi.

Ha, tôi thấy bọn họ ngồi cạnh nhau ăn vịt nướng. Bạn gái cũ thấy ánh mắt của tôi thì dừng tay lại một chút, còn bạn trai thì đứng lên, gọi điện kêu tôi qua đó ăn chung, tôi mới cười mỉm bắt điện thoại nói tôi ăn no rồi, ăn không nổi nữa. Anh ấy nói, vậy em qua đây ngồi nói chuyện thêm chút nữa rồi cùng về, anh có mua bông hồng tặng em này.

Sau khi tôi qua ngồi đối diện bọn họ thì chả ai nói gì, thế là bữa tiệc cũng phải tàn. Chúng tôi đưa bạn gái cũ về nhà, khi còn hai người chúng tôi, anh ấy mới nói với tôi, “thật ra bọn anh chỉ giải thích một số hiểu lầm năm đó mà thôi, cô ấy khóc nói những người sau này không ai đối xử tốt với cô ấy bằng anh nên cổ rất hối hận. Mà anh cũng nghiêm túc nói với cổ rồi, người bây giờ đã không còn là người năm đó nữa, anh đã có một cuộc sống mới rồi.”

Tôi vẫn luôn không hiểu người cũ tìm đến khóc lóc đòi quen lại có ý nghĩa gì? Chỉ cần hai người đã từng chia tay thì sẽ mãi mãi có một vết nứt giữa hai người. Đã là vết nứt thì không xóa được, sau này cho dù hai người có cố gắng lấy keo dán lại thì nứt ở đâu rồi cũng sẽ nứt tiếp ở đó thôi. Thay vì lãng phí thời gian, tâm tư đoán mò đối phương còn tình cảm với mình không thì hãy dứt khoát tìm một người mới phù hợp với mình hơn, sông Hoàng Hà có ba nghìn gáo nước, múc gáo này húp không ngon thì phải đổ đi ra chỗ khác mà múc tiếp chứ?

Đời người ngắn ngủi, sao phải sống mệt mỏi như vậy? Bản thân không hiểu rõ tình cảm của chính mình, mất đi rồi mới quay lại bảo “em không nỡ rời xa anh”, “em không cam tâm” thì có ích gì? Tự làm tự chịu mà thôi.

Tôi cũng không biết 4 năm đó đối với anh ấy là sự tồn tại như thế nào, nhưng tôi biết anh ấy đã buông xuống được rồi. Lúc gần đi, tôi nhìn thấy trong mắt bạn gái cũ là sự bi thương và đau khổ, nhưng tôi cũng hiểu, trong lòng anh ấy luôn có một góc nhỏ dành cho quãng thời gian đó mà tôi không giành nổi. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mất mát của anh ấy, tim tôi như bị chích một cái vậy.

====

[Tác giả update]

Chuyện này xảy ra cũng cách đây mấy tuần rồi, bây giờ chúng tôi vẫn như trước đây.

Bạn gái cũ của anh ấy không được tính là “trà xanh”. Trước khi hai người chính thức chia tay bạn trai tôi đã cố gắng níu kéo nhưng cô ấy chỉ nói là không còn yêu anh ấy nữa rồi đòi chia tay. Cô ấy nghĩ rằng lúc đó bạn trai tôi đau khổ cầu xin như vậy chắc không dễ dàng buông xuống đoạn tình cảm này đâu. Nhưng cô ấy không biết mình đã làm tổn thương lòng tự tôn của một đứa con trai, đau thương quá lớn thì sẽ c.hết lặng mà thôi.

Chia tay được nửa năm, cuộc sống của cô ấy không tốt, lại nghĩ về những điều tốt đẹp của bạn trai cũ, trong lòng ôm một hy vọng đến tìm người xưa, nhưng gáo nước đã hất đi làm sao múc lại được đây?

Tôi có nói chuyện với cô ấy vài câu, phát hiện con người cô ấy không tệ, là người có mục tiêu rõ ràng, tiếc là chưa đủ trưởng thành trong tình yêu.

Mọi người nói tại sao bạn trai tôi không từ chối gặp ngay từ đầu? Vì anh ấy đã bỏ ra quá nhiều cho đoạn tình cảm đó, muốn một câu trả lời rõ ràng.

Anh ấy quen tôi không chỉ vì thích tôi mà còn muốn tôi kéo anh ấy ra khỏi vũng bùn đó nữa. Ngay lúc tôi cảm nhận được tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu đậm thì cô ấy xuất hiện, nên tôi mới lùi một bước, để họ gặp mặt, cũng là để tôi khảo nghiệm anh ấy. Lý do lớn nhất có cuộc gặp mặt đó là do anh ấy vẫn không hiểu năm xưa đã làm gì sai khiến bạn gái cũ nhất quyết đòi chia tay, anh ấy cần một lời giải thích. Mà tôi cũng không tìm hiểu sâu vấn đề này, tôi có thể cảm nhận được anh ấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn xưa rất nhiều, thế là tốt rồi.

Cho nên, dù là cô bạn gái cũ hối hận chuyện xưa, người bạn trai chân thành biết gánh vác, hay kẻ tự cho mình là ung dung nhưng thực ra lại rụt rè sợ tổn thương là tôi thì chỉ là những con người bình thường vướng vào lưới tình mà thôi.

Đoạn đường sau này, sẽ chỉ có hai chúng tôi dạo bước.

————-

Lời nhắn: Thực ra mọi người vẫn hay lầm tưởng bản thân vẫn còn nhớ thương người cũ, nhưng thực ra không phải, bản thân bạn đang luyến tiếc cho chính mình, luyến tiếc cho những ngày tháng, những công sức tình cảm mà năm đó bạn đã bỏ ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *