Nay là 1 ngày buồn, công việc mình thì đang bấp bênh do dịch, ban đầu cũng yên tâm chút là có n.y ở đất khách quê người này, 2 đứa dựa vào nhau mà sống nhưng lại bị n.y cắm sừng để yêu bạn thân khác giới, chia tay quá bất ngờ. Mọi thứ nó cứ đến vào cùng 1 lúc đến khi thấy tài khoản + 3 triệu, ngay lúc ấy mẹ gọi:
– Con ở trên đấy có đủ đồ ăn uống ko thế, mẹ vừa chuyển co con thêm 3 triệu, mua đồ ăn mà ăn con nhé, chứ giờ mà gửi lên cũng khó.
– Vâng con cảm ơn mẹ.
– Ừ, nhớ giữ sức khỏe, làm gì thì làm vẫn phải giữ sức khỏe.
– Vâng con biết rồi ạ.
Mẹ đang định cúp máy thì:
– Mẹ ơi.
– Có chuyện gì thế con.
– Con chia tay n.y rồi.
– Thế à? Sao chia tay?
– N.y con yêu người khác rồi.
Mẹ nghe xong thì mẹ cười trong điện thoại bảo:
– Thôi ko phải buồn con à, ko yêu thằng này thì yêu thằng khác, mình xứng đáng có 1 người tốt hơn. Như bố con đấy, trước mẹ yêu 1 ông 6 năm, xong ông đấy cũng đi yêu người khác, ko lấy mẹ rồi bố đến bên mẹ, yêu có 1 năm rồi cưới. Giờ gia đình vẫn hạnh phúc đây, bố còn kiếm đc nhiều tiền hơn cả ông kia, ông kia giờ cũng li dị vợ rồi. Con cứ nghĩ là con may mắn đi, may mắn vì chưa cưới mà đã biết đc bộ mặt thật của người ta.
– Vâng mẹ.
– Mà con gái mẹ xinh xắn, thiếu gì người theo đuổi, về đây mẹ giới thiệu cho 1 anh nhà giàu, có ô tô, đẹp trai, công ăn việc làm ổn định cho.
Gia đình mình đấy mọi người, lúc nào mà khó khăn, mà buồn thì bố mẹ cũng tâm sự…rồi luôn cho mình cái cảm giác ấm êm, muốn về với bố mẹ, hạnh phúc giản đơn.
Đợt thi đại học, sợ bị điểm thấp thì bố mẹ bảo “Cao thấp ko quan trọng, quan trọng là con đã cố gắng hết mình!”
Cũng đợt thi đại học ấy, sợ trượt cái ngành mình thích, bố nói “Nghề chọn người con à, ngành nào đỗ thì học ngành ấy, còn nếu con thật sự ko thích thì vừa học, vừa ôn năm sau thi tiếp!”
Đợt học đại học, bị lừa mất 3 triệu, rồi bị mất đồ, mẹ cũng nói “Của đi thay người con à, thôi lần sau chú ý, mỗi lần như vậy mới cho chúng ta bài học để trưởng thành hơn!”
Đợt vừa ra trường, cách đây 2 năm, cũng mãi mới xin được việc ưng ý, lúc xin việc khó khăn mẹ cũng gọi bảo “Nếu khó quá thì về ở với bố mẹ, bố mẹ lại chăm con, có gì đâu, sau này đi lấy chồng muốn còn chả đc chăm con nữa là…”
Rồi đợt dịch năm ngoái, công ty bấp bênh cắt giảm nhân sự, mình là 1 trong những người bị cắt giảm, về quê bố mẹ lại tâm sự “Trên Hà Nội giờ dịch cũng nguy hiểm ,công ăn việc làm thì đang bấp bênh, hay con về ở với bố mẹ rồi kiếm việc gì ở đây mà làm, ko thì thi vào nhà nước, mà ko thì để bố xem có chỗ nào quen thì bố lo”.
Và rồi lần này cũng thế….”Nếu khó khăn quá thì về quê, bố mẹ chăm…”
Đúng chẳng đâu bằng gia đình, khi chuyện tình cảm, khi công việc, khi mọi người xung quanh quay mặt với mình thì chỉ có gia đình ở bên.
Chúng ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có 1 nơi để trở về…đó là gia đình!