Nhật ký thân mến
Suýt thì quên trò chuyện với bồ. Ngủ quên mất, may mà mới 11 giờ thôi.
Hôm nay mình đi shopping cùng nàng, mệt đến rã rời chân tay. Mà nàng hứa mình sẽ là người bạn đầu tiên nàng giới thiệu cho vị hôn phu của nàng. Khá hào hứng!! Nàng có vẻ thích anh ta lắm, nhưng mình không hiểu tại sao nàng phải giữ bí mật về ảnh. Dù sao thì mình cũng không biết được mà, mình làm gì có người yêu hay bạn bè gì đâu. Nàng là bạn duy nhất của mình, và mình nguyện cho nàng một đời hạnh phúc.
Mình mới có giấc mơ kỳ cục lắm, đến mức lúc mình choàng tỉnh còn toát cả mồ hôi lạnh. Nhưng mình chẳng nhớ gì hết, hình như mình đang ăn bít tết thì phải. Sao điều đó lại đáng sợ được cơ chứ? Nếu mình nhớ được điều gì, mình sẽ kể cho bồ ngay.
Hôm nay Piri vẫn không thấy.
————————————————————————–
Nhật ký thân mến
Cuối cùng mình cũng được gặp quý ông bí ẩn rồi! Không tốt đẹp lắm… Lúc chào hỏi, anh ta mỉm cười và giới thiệu ảnh là bác sĩ tâm lý, còn hỏi mình đã quên ảnh rồi à. Mình cười và bảo ảnh đùa vui phết, ảnh vẫn mím chi nhưng nàng có vẻ không vui. Mình không muốn làm nàng không vui.
Đúng là mình có đi tâm lý, nhưng chuyện đó lâu lắc rồi, nên là…
Đã 26 ngày liên tiếp Piri không ghé qua rồi, mình nhớ ẻm phát điên lên được, mình tìm em ở khắp nơi rồi mà không thấy. Nàng nói Piri là mèo hoang nên có lẽ em ấy chỉ, kiểu chuyển đi nơi khác thôi. Ừ nhưng mà…
————————————————————————–
Nhật ký thân mến
Mới kiểm tra lại đống giấy tờ. Hóa ra mình có đi tâm lý một năm trước và vị bác sĩ thực sự là hôn phu của nàng. Aaaaaa sao mình không nhớ gì hết nhỉ?
Trời ơi quê phải biết, mình có nên xin lỗi người ta không? Có lẽ mình nên nhờ nàng chuyển lời thì hơn.
Piri vẫn không xuất hiện. Nàng bắt mình hứa rằng nếu hết hôm nay mà vẫn không thấy Piri, mình không được phép nhắc về ẻm nữa. Nàng nói nàng sẽ tặng mình một bé mèo cưng mới, một em mà sẽ không kêu nhiều, tốt hơn cho chứng đau đầu của mình. Thực ra nó không tệ đến thế, đúng là có những đêm Piri meo meo nhiều như thể ẻm mới gặp ma vậy, nhưng mình quen rồi, mình có thể ngủ nếu đeo tai nghe mà.
————————————————————————–
Nhật ký thân mến
Nàng và anh ta sắp cưới. Ừ thì ngay từ đầu mình cũng biết rồi nhưng giờ kiểu SẮP CƯỚI. Dạo gần đây nàng bận rộn lắm, nhưng nàng vẫn nấu nướng cho mình một ít. Nàng mới mua một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, khá xa nhà mình. Nàng thậm chí còn đưa mình đến để thăm quan nữa, lý do là “Chắc chắn sẽ mời em đến nên muốn em làm quen trước cho thoải mái.”
Nàng thật ngọt ngào làm sao.
Còn anh ta thì không. Cái cách anh ta nhìn mình… nó bắt đầu khiến mình khó chịu. Mình chẳng thích tẹo nào. Nhưng ảnh đối xử với nàng tốt lắm, tôn trọng và yêu chiều, nàng thì nom thật sự hạnh phúc. Cảm giác như mình không nên xen vào vậy.
Hay là… Anh ta đang ghen với mình hả?
————————————————————————–
Nhật ký thân mến
Anh ta làm mình phát sợ lên được. Ảnh dịu dàng với mình. Kiểu dịu dàng thái quá ý. Và tụi mình mới gặp nhau được tầm 3 lần.
Hôm nay anh ta thả mình ở chỗ công viên gần tòa nhà rồi lái xe đi, mấy phút sau lại xuất hiện trước cửa căn hộ của mình để trả lại túi. Và mình còn chẳng biết mình để quên nó. Mình còn không nhớ nổi mình có đem cái túi ra ngoài không nữa.
Mình buột miệng kể cho nàng, và nàng dỗi hờn ngay. Nàng hỏi mình thực sự nghĩ nàng sẽ chọn một người đối xử tệ bạc với mình à. Không không không, tất nhiên là mình nào dám. Nhưng có gì đó khiến mình bồn chồn lắm.
Nàng là bạn thân nhất của mình, mình không muốn làm nàng phật ý.
————————————————————————–
Nhật ký thân mến
HÔM NAY THẬT HỖN LOẠN BỒ KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU.
Nàng mời mình đi ăn ở một nhà hàng sang trọng mới mở. Nàng còn mua cả quần áo phù hợp cho mình nữa. Chắc là vì nàng coi mình như đứa em trai vậy. Nhưng chỉ khi mình đến nơi thì mới biết anh ta cũng ở đó. Thú thật thì mình thấy chẳng dễ chịu chút nào, vì anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mình và mỉm cười giả tạo đến độ mình muốn nôn. Anh ta chỉ ngưng làm trò đó khi nàng bắt đầu nói về việc chuẩn bị cho lễ cưới.
Mọi chuyện chỉ có tệ hơn thôi. Khi bồi bàn dọn món steak lên, mình còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã đón lấy đĩa của mình và cắt steak CHO MÌNH rồi. VÀ NÀNG THÌ LÙ LÙ Ở ĐẤY. Cái quần què gì vậy, sao anh ta không cắt steak cho nàng, cắt cho mình làm gì??? Lạy chúa, anh ta sắp cưới một nữ thần và anh ta phân tán sự chú ý cho đứa bạn loser của nàng ư? Anh ta có bị tâm thần không vậy?
Mình ngay tắp lự quay sang nhìn nàng, nhưng nàng chỉ cười khúc khích thôi. Dù sao thì mình cũng ghét gã.
Nàng rời bàn để thanh toán, chỉ còn lại mình với gã. Mình muốn nhảy từ tầng 23 xuống và chết quách đi để khỏi phải nhìn cái bản mặt thân thiện của gã nữa. Bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt, mình không còn lựa chọn nào khác trừ việc bắt chuyện vu vơ. Mình hỏi gã tại sao mình lại đến trị liệu tâm lý thế, nhưng gã chỉ lắc đầu và nói nàng không cho phép gã tiết lộ. Thế có nghĩa là gì cơ chứ? Nàng thì liên quan gì?
Gã còn hỏi mình đã quen nàng bao lâu nữa. Vớ vẩn, tất nhiên là rất rất lâu rồi. Từ hồi mình còn cấp 2 nhỉ? Hay là cấp 1 ta? Không nhớ rõ nữa, nhưng nàng luôn như người soi sáng dẫn lối cho mình trên đường đời.
Mà rốt cuộc gã muốn gì chứ? Chia rẽ tụi mình chắc? Nàng là bạn thân nhất của mình, mình sẽ không bao giờ từ bỏ nàng đâu.
Đánh giá nhà hàng:
Thức ăn 4/5
Phục vụ 4/5
Không khí 1/5 (vì tên khốn nào đó)
Âm nhạc 5/5. Đặc biệt tiến cử, nghe quen bất ngờ.
————————————————————————–
Nhật ký thân mến
Mình cuối cùng cũng biết bản nhạc đó rồi. Liebestraum no 3 của Liszt. Và mình cũng biết lần gần nhất trước đó mình nghe thấy nó là ở đâu nữa. Trong giấc mơ tồi tệ mình kể với bồ đó.
Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Hoặc mình đang hoang tưởng… Có lẽ mình từng nghe thấy nó ở đâu đó mà không nhớ chăng?
Trí nhớ của mình dở tệ quá. May mà còn có nàng. Nàng sẽ nhớ giùm mình.
————————————————————————–
Nhật ký thân mến
MÌNH MUỐN CHẾT.
Hôm nay nàng và gã chuyển tới căn biệt thự mới, mình đến phụ. Mình tã quá nên nàng rót cho mình ít nước hoa quả và kêu mình cứ nghỉ ở phòng ngủ chính đi, vì lúc ấy chỉ có phòng đó mới có đệm thôi. Ngất ngay và luôn.
Lúc mình tỉnh dậy, nàng đang ôm mình. Nàng thật mềm mại và ấm áp. Nhưng đó KHÔNG phải là vấn đề. GÃ ĐANG NGỦ NGAY SAU MÌNH. MÌNH BỊ KẸT GIỮA NÀNG VÀ GÃ. Y chang bị kẹt giữa thiên đường và địa ngục vậy.
Dù gã giữ một khoảng cách với mình, mình vẫn có thể nghe thấy nhịp thở của gã, cảm nhận hơi ấm từ gã. Đáng ra gã nên nằm cạnh hôn thê của gã mới đúng! Loại đàn ông gì mà lại để người lạ ngủ giữa bản thân với vợ sắp cưới chứ?! Thật ghê chết đi được aaaaa mình muốn đứng phắt dậy và chạy một mạch thẳng về nhà.
Nhưng mình không muốn đánh thức nàng, nên mình chỉ lặng lẽ ép sát vào người nàng thôi. Đúng là một ngày tồi tệ.
————————————————————————–
Nhật ký thân mến
Nàng mời mình tới nhà nàng chơi. Sau đám cưới chính thức cơ. Nàng muốn mình tham dự một tiệc mừng nho nhỏ, bởi nàng bày tỏ “Đám cưới ồn ào lắm, mình không chịu được. Lý do duy nhất mình đồng ý với lễ cưới ấy là bởi bố mẹ mình thôi.” Nàng khẽ nắm tay mình. “Hãy đến chung vui cùng tụi mình nhé, mình đã chuẩn bị quà cho em đây này. Nếu em say khướt thì em cũng có thể ở lại phòng ngủ cho khách luôn! Mình đã trang trí giống như em thích rồi.”
Pfffftttt, mình vừa trưởng thành đó, sao mình lại muốn uống say túy lúy cơ chứ? Mình có cả đời để thử bị ngộ độc rượu mà. Và nàng đâu cần phải chuẩn bị quà để mời mình đâu, mình không thể khước từ nàng gì hết. Nàng biết điều đó rõ như ban ngày.
Nhưng nàng thật ngọt ngào làm sao.
————————————————————————–
Nhật ký thân mến
Giấc mơ lại đến rồi. Lần này mình nhớ được chút ít. Mình đang ở trong phòng tối, thực ra mình sẽ khá thích nếu trong phòng chỉ có một mình. Nhưng có người đang níu cổ tay mình, đau dã man. Mình không vùng ra được. Chỗ nào cũng đau đớn hết. Mình ghét nhất là đau. Có bàn tay lau nước mắt cho mình nữa. Quen lắm.
Đúng là ác mộng. Nhưng mọi người vẫn hay nói mơ là trái ngược của hiện thực mà, nhỉ?
————————————————————————–
Nhật ký thân mến
GÃ CHẠM VÀO NGỰC MÌNH
GÃ DÁM CHẠM VÀO NGỰC MÌNH
NGAY TRƯỚC NGÀY CƯỚI CỦA HỌ
Mình đang chờ nàng thay váy cưới thì gã đến chào hỏi, trong khi mình rõ ràng không có hứng thú. Gã biết thừa điều ấy, nhưng gã vẫn khen cái ghim hoa phù dâu trên áo mình rồi đột nhiên chạm vào nó và vuốt ngực mình nữa. TÊN ĐỐN MẠT KHỐN KHIẾP.
Mình shock đến mức xô mạnh gã một cái rồi chạy biến ra Đại Sảnh, nơi có cả tá người tụ tập.
Lúc chỉ còn mình với nàng, mình kể nàng nghe mọi chuyện và nàng còn chẳng thèm hấp háy mắt, nàng chỉ vuốt ghim cài và bảo nó thật hợp với mình thôi.
Mình tức phát khóc lên được. Mình căm ghét gã khốn đó, và giờ nàng còn chẳng đứng cùng chiến tuyến với mình nữa luôn? Nàng có còn là bạn thân nhất của mình không vậy?
————————————————————————–
Nhật ký thân mến
Dù mình chẳng muốn tẹo nào, mình vẫn sẽ giữ lời hứa (bởi vì mình có học). Chắc là phải tới tiệc riêng tư của nàng thôi. Mình vẫn còn căm lắm, nên mình chẳng thèm liếc gã nửa cái trong suốt cả đám cưới. Còn nàng nếu muốn mình nguôi giận, nàng sẽ phải giúp mình nhận nuôi mèo suốt đời.
Thời tiết sáng nay thật đẹp, trời xanh mây trắng. Vậy mà giờ thì mưa như vũ bão, không biết lát nữa mình về kiểu gì.
Hm, mình có thể rời tiệc sớm rồi bắt chuyến buýt cuối cùng.
Mong là chuyện này sẽ kết thúc êm xuôi. Cả hôn nhân của nàng nữa.
————————————————————————–
“Nó chắc chắn đã không kết thúc êm xuôi.”
Viên thanh tra thở dài, khép cuốn nhật ký trên tay và nhìn bác sĩ tâm lý được chỉ định cho ông. Anh khẽ gật như một lời đồng ý không nên câu. “Tôi hiểu rằng cái này khiến tâm trí người ta rối bời, nhưng chẳng có lý do nào đủ hợp lý để anh tiếp tục lần lữa nữa.”
“Tôi biết, nhưng trực giác của tôi mách bảo cậu nhóc ấy vẫn còn sống.”
“Tất nhiên rồi” Vị bác sĩ nhún vai. “Nếu thi thể chưa được tìm thấy thì vẫn còn hy vọng mà.”
“Và cậu nhóc chỉ mới 20.”
“Theo lý thuyết là từng.” Anh thầm thì.
“Hửm, cậu mới nói gì cơ?” Viên thanh tra lơ đãng hỏi lại, hoàn toàn chìm đắm vào cuốn nhật ký.
“Tôi nói là người đó từng 20. Dựa theo độ cũ của quyển nhật ký, người này có lẽ đã hoàn toàn trưởng thành rồi.” Bác sĩ tiếp tục. “Tôi được thông báo rằng đây là lần điều trị cuối cùng giữa anh và tôi.”
“Ah, đúng. Tôi sẽ quay trở lại công tác từ ngày mai. Chắc là tôi sẽ không thấy cậu thường xuyên đâu. Rất vui được biết cậu.”
“Được giúp anh qua khoảng thời gian khó khăn này là vinh hạnh của tôi.” Anh mỉm cười. “Chúng ta có thể kết thúc sớm một chút không? Vợ của tôi đang đợi.”
“Ồ” Người kia vội vã đứng lên. “Đương nhiên. Hai người hẹn đi ăn tối à?”
“Không” Anh cười trìu mến. “Chúng tôi định nhận nuôi một em mèo.”