Chuyện này xảy ra vài năm trước và vẫn khiến tôi muốn đeo mo vào mặt hoặc chui xuống lỗ mỗi khi nhớ lại.
Tôi làm ở phòng chăm sóc khách hàng tại một cửa hàng bán vật dụng gia đình, công việc thường ngày của chúng tôi là đổi trả hàng cho khách. Hôm đó, tôi gặp một người nhìn khá già dặn đến cửa hàng để trả lại bô dây phun nước. Anh ta có vẻ tử tế so với phần đông mấy thằng dở hơi muốn tán chuyện với tôi chỉ vì tôi là một cô gái làm việc tại cửa hàng bán đồ gia dụng. Anh ấy muốn trả lại bộ dây nhưng không có hóa đơn, nên tôi bảo tôi có thể đưa phiếu đổi hàng nếu ảnh mang theo bằng lái xe. Anh ta đồng ý, mở ví ra, và tôi thấy bức ảnh một cô bé không quá 8 tuổi kẹp bên trong. Tôi quyết định bắt chuyện với anh ta:
Tôi: Đó là cháu anh à. Con bé nhìn dễ thương ghê.
KH: À không, con gái tôi đó.
Đệch, tôi cứ nghĩ ông chú này khá lớn tuổi
Tôi: Ồ. Con bé xinh thật. Cháu đang học lớp mấy vậy anh?
Anh ta đột nhiên yên lặng và nhìn khá nghiêm trọng.
KH: Con bé chết rồi, bị đâm bởi xe, đúng một tuần bức ảnh được chụp.
Thề là lúc đó tôi hoảng vãi linh hồn. Thật sự là đéo biết nói gì luôn, kiểu lúc đó não tôi bị chập ấy. Và tôi phụt ra câu này:
Tôi: À…chắc hẳn anh rất TỰ HÀO vì con gái mình. Thật tệ khi con bé chết.
Anh ta không nói một câu gì, cúi mặt xuống và khóc.
Tôi giải quyết xong việc đổi trả của anh ấy, đưa lại phiếu đổi trả với một câu nói kinh điển: “Chúc anh một ngày tốt lành”.
Anh ta ra về trong nước mắt, tay ghì chặt cái ví vào ngực.
Các ông ạ.
Tôi đã nói rằng anh hẳn tự hào về cô-con-gái-ĐÃ-CHẾT.
Fuck my life :((
___________
Dịch bởi Page này dịch hết