Đâu là điều đáng sợ nhất từng xảy ra với bệnh nhân của bạn?

Câu trả lời của Kim Hoskins, cựu chuyên gia phúc lợi trẻ em, đã nghỉ hưu.

________

Câu chuyện của tôi về một cậu bé 5 tuổi, bị ăn sống bởi 2 con chó trong khi mẹ của cậu bé ở nhà. Vấn đề ở đây cô ấy không hề can thiệp. 

Vào sáng hôm sau, mẹ cậu bé mới lên phòng và thấy chân con mình bị lìa khỏi người. Hậu môn thì ăn tận lên đến ruột già. Lũ chó còn ăn mất một bên tinh hoàn và xé toạc tinh hoàn còn lại ra khỏi bìu.

Bà mẹ bắt đầu hoảng loạn và la hét khi thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Cùng với sự trợ giúp của chồng, họ đuổi lũ chó ra ngoài (1 trong 2 con là lai sói) và giấu đống “cỏ” đi. Cậu bé chết với vô vàn vết thương trên cơ thể. Thực sự đây là trường hợp cực kì nghiêm trọng. Tôi lập tức cách ly anh chị em của cậu bé với bố mẹ ,và chấm dứt vĩnh viễn quyền cha mẹ đối với con của họ.

Không có bên nào thắng trong vụ này. Cậu bé không còn, những đứa trẻ còn lại mất mẹ, mất chị, mất anh. Còn người mẹ thì mất con, và tự do của chính mình. 

Thẩm phán quyết định chấm dứt quyền nuôi con của người mẹ đối với 2 đứa trẻ còn lại của mình. Tôi ngồi đó, đôi mắt ngấn lệ, nói với luật sư của bà mẹ: “Thi thoảng chúng ta thắng, nhưng lại thua”. Người mẹ này đã bất cẩn, không có gì để bàn cãi, nhưng cô ta mất hết những đứa con của mình, cuộc đời người mẹ này thực sự đã bị phá hủy hoàn toàn, và tôi có một phần gây nên điều đó. Một ngày sau vụ việc, tôi đến nhà cô ấy và đưa những đứa trẻ còn lại đi. Tôi ước rằng có ai đó gọi đường dây bảo vệ sớm hơn, để tôi có thể giúp cô ấy thay vì phải khiến mọi việc như thế này, để một gia đình bình yên trở lại.

Tôi bị ám ảnh vì vụ án này cho dù tôi đã chứng kiến hàng trăm thứ ghê tởm mà trẻ em phải chịu đựng. Tại phiên tòa, tôi đã phỏng vấn cậucon trai cả để tìm hiểu thêm về những con chó trong nhà. Cậu bé bảo rằng em trai của cậu đã từng bị lũ chó cắn (cậu em bị khuyết tật). 

– Em của cháu bị cắn mấy lần?

– 2 lần, đều bị con sói cắn. Mẹ cháu biết nhưng không làm gì.

– Thế còn lần 2 thì sao? Em có bị sao không?

– Chết

Vào khoảnh khắc đó, tôi gần như chết lặng tại bục nhân chứng.

Thậm chí tôi còn ôm người mẹ khi cô ấy lĩnh án 15 năm tù, và hỏi xem cô ấy có sợ không. Thực sự bản án làm cô ấy bị hoảng loạn. Bây giờ thì đứa con trai lớn đã khoảng 19 tuổi, và cô con gái tầm 11 tuổi. 2 anh em đứa lớn ở với bố, còn đứa bé được nhận nuôi bởi một gia đình khác.

Vụ án này khiến tôi gặp ác mộng. Điều tra, tách những đứa con còn lại, đấu tranh tại tòa để chấm dứt quyền cha mẹ. Nhưng cuối cùng, tôi cảm thấy trống rỗng.

Khi tôi làm việc với những người bạo hành hay bỏ mặc con của họ, luôn có một ý nghĩ lởn vởn trong đầu tôi: “Nếu bản thân mình bị đánh giá vì những điều tồi tệ mình đã làm thì sao?”. Nhưng trong vụ này, có công bằng khi chỉ đánh giá người mẹ qua điều tồi tệ mà cô ấy đã làm hay không? Thực sự tôi không thể giữ được cảm xúc trong vụ này. Với tất cả chuyên môn, kinh nghiệm, kĩ năng, nhưng tôi vẫn không thể cứu lấy những đứa trẻ hay bảo vệ gia đình này.

_____

Dịch bởi Page này dịch hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *