Sẽ ra sao khi mất đi người chúng ta yêu quý hơn chính bản thân mình?

Thật khó tả khi ai đó ra đi, đặc biệt là người mà bạn yêu thương nhất. Tôi đã từng trải qua, tôi cảm nhận được nỗi đau đó.

Chuyện xảy ra khi tôi còn là cậu học sinh lớp 12. Tối hôm trước, chúng tôi còn hẹn gặp nhau, vậy mà cậu ấy quyết định tự kết thúc bản thân ngay buổi sáng sau đó. Khi biết tin, tôi hoảng loạn chạy đến căn hộ: trống rỗng và chẳng còn gì cả. Cậu ấy ra đi mãi mãi, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu lý do tại sao. Vì tất cả mọi thứ đều ổn, cho đến sáng hôm ấy.

Sau ngần ấy năm, tôi vẫn không thể tới góc sân đó, và có thể mãi mãi không bao giờ trở lại.

Bố tôi cũng vừa mất. Ông ấy cảm thấy không khỏe khá lâu rồi nhưng tôi luôn cảm thấy mình sẽ biết được khi nào giây phút đó sẽ đến.

Và tôi đã sai.

Tôi cách ông ấy chưa đầy một dặm. Chỉ vài giây trước ông ấy còn nói chuyện điện thoại với tôi, rồi bố tôi ra đi mãi mãi.

Tôi vẫn đang vượt qua. Những kỉ niệm ngọt ngào giờ trở thành đắng cay xát vào con tim và đôi mắt ngấn lệ. Có những điều mà bạn sẽ nuối tiếc cả đời – những thứ bạn đã có thể làm, những lời nói tổn thương mà ước gì chúng ta có thể rút lại.

Mọi người đều có cách khác nhau để vượt qua nỗi buồn.

Tất cả những gì tôi có thể chia sẻ với bạn: Mất mát và đau khổ.

____

Dịch bởi Page này dịch hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *